banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Phần “Tái bút” của “Hoàng Diệu Còn Lại Trong Tôi
Nhà “Mạnh Thường Quân” bình dân

Lý Văn Hào CHS HD 64-71

Nhắc về những kỷ niệm trong khoảng thời gian học Hoàng Diệu, ngoài Thầy-Cô, bè bạn, mà không nhắc đến một “fan” hâm mộ thể thao học đường, đi theo đội banh của trường đi thi đấu thì (theo riêng tôi) là một điều thiếu sót.
Trước khi bắt đầu năm học đệ tam, trong lớp học thêm ở “Lò Thầy Thấu”, tôi quen Kiều Hữu Nghĩa, con của hiệu buôn máy cày Kiều Thái.

Trong lần “xuất quân” đầu tiên của đội bóng chuyền vào giửa năm đệ tam (68-69), tôi còn nhớ đội đầu tiên mà chúng tôi thi đấu là đội La San (tôi ngồi dự bị, chưa được thi đấu chính). Do đây là trận đầu tiên nên cả đội còn hơi khớp, tinh thần các “đấu sĩ” trong sân hơi hoảng loạn, lại thêm có 1 ông dáng người cao to, bụng phệ, đứng cạnh Thầy Trịnh Học Ký (trưởng đoàn) luôn miệng kêu “trời ơi!” mỗi khi đội Hoàng Diệu bị dẫn điểm, tụi tôi rất là bực bội (đã thua rồi lại bị cái “ông lạ hoắc nầy chê hoài!”. Khi tỷ số La San 11 – Hoàng Diệu 3, thì tôi được Thầy Ký đưa vào sân thay cho P.M. Hiền. Nhờ tướng cao và “tổ đãi” nên tôi liên tiếp thắng liền 5 điểm, lúc nầy tinh thần anh em đã lên cao, còn cái “ông lạ hoắc” đó liên tục vỗ tay tán thưởng, ván đó chúng tôi thắng La San với tỷ số 14-16, rồi tiếp tục thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

Khi về trường, tôi mới biết “cái ông lạ hoắc” đó là ông Kiều Thái, chủ hiệu buôn máy cày trên đường Thái Lập Thành (sau nầy dời ra đường Hai Bà Trưng, đầu cầu Quay).

Kể từ đó, “ông lạ hoắc” đó là “Mạnh Thường Quân” cho đội bóng chuyền của Hoàng Diệu, với cái tên “Bác Hai Kiều Thái”. Chỉ cần đi thi đấu ở đâu, cho “Bác Hai” hay là Bác có mặt để cổ vũ, tài trợ xe cộ, ăn uống. Bác Hai cũng thường tìm kiếm các đội bóng khác (trong ngoài tỉnh) cho tụi tôi thi đấu, nâng cao “tay nghề”.

Bác Hai chẳng những là nhà tài trợ cho đội bóng chuyền, mà luôn cả đội bóng đá, và các hoạt động xã hội của trường, Bác Hai đều vui vẻ ủng hộ. Mỗi lần đi “lạc quyên” thì Thầy Vịnh đều ghé Bác Hai trước để “lấy hên”. Các mục đich khác thì thường là ủng hộ 1-2 trăm ngàn, riêng kỳ phát thưởng thì Bác Hai đều ủng hộ 1 triệu đồng. Mà thời đó giá trị đồng tiền rất lớn (vàng lá 14 ngàn đồng/lượng, xe Honda 28.500 – 36.500 đồng/chiếc).

Sau ngày 30/4/75, tôi có gặp lại Bác Hai vài lần, cho đến khi các hiệu buôn trong tỉnh bị quản lý thì tôi không còn gặp lại Bác Hai nữa. Mãi cho đến năm 1983 (?!) trong một lần đi Sàigòn, tôi tình cờ gặp lại Nghĩa trên chuyến xe lam, tôi có hỏi thăm thì được biết là Bác Hai vẫn mạnh, hiện đang ở Hàng Xanh, Hiếu (em của Nghĩa thì đã ra nước ngoài định cư rồi). Muốn đi thăm Bác, nhưng vì sự an toàn của Bác Hai nên tôi chỉ nói với Nghĩa là tôi gởi lời thăm Bác Hai, rồi từ giã Nghĩa.

Thời đó, các thương gia ở Sóc Trăng, chỉ có vài “xì thẩu” ủng hộ tài chánh cho đội bóng rổ của trường Dục Anh thôi, không mấy ai chịu theo đội bóng đi thi đấu, nhất là môn bóng chuyền học sinh.
Không mấy ai có lòng nhiệt tình với môn thể thao học đường như nhà “Mạnh Thường Quân” bình dân: “Bác Hai Kiều Thái”.

Ngày 15 tháng 7 năm 2014 - Lý Văn Hào

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
Last updated 07/16/2014

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2