Đã định sẽ viết bài tường thuật về những ngày đại hội, thế mà tôi vẫn chưa viết được một giòng nào. Hôm nay ngồi đọc lại bài Hồn Thiêng Hoàng Diệu của Ngọc Ánh viết về chuyến đi chơi Las Vegas hậu đại hội tháng 5 năm 2012 vừa qua, bài viết thiệt là vui làm tôi thấy tiếc nhớ những ngày vui ấy, thoáng chốc những ngày vui đã xa rồi, đúng là ngày vui qua mau.
Để hồi tưởng những ngày vui đã qua, xin mời mọi người hãy cùng tôi quay lại khúc phim ngược dòng thời gian. Cách đây hơn hai tháng vào ngày 23 tháng 5 tôi đã được dịp “sút chuồng” trốn chồng con khăn gói lên đường đi California “mình ên” để tham gia chuẩn bị cho kỳ đại hội hai năm một lần của Hội CHS Hoàng Diệu Nam California. Ra đi từ sáng sớm, sau hơn 6 giờ bay và chờ đợi ở phi trường, tôi đã tới phi trường John Wayne, Santa Ana lúc 10:30 sáng, trời còn sớm bửng, anh chàng Thành Kiều ra đón thật là đúng lúc, hai đứa gặp nhau sau 2 năm từ ngày đại hội 2010, “mừng mừng tủi tủi” vì trong hai năm đó biết bao nhiêu là sự kiện đã xảy ra trong Hội của mình, hai đứa đã kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong những ngày qua… và lúc nào cũng nhắc lại y như rằng những chuyện hồi xưa đi chơi cắm trại, văn nghệ trong nhóm Du Ca: Thành Kiều với chiếc Vespa trắng đã chở hết đứa này tới đứa khác đi tới chỗ hẹn của cả nhóm; chắc là ý trời đã định “job của chàng” đúng y chang là đưa đón bạn bè từ xưa đến nay không hề thay đổi; vẫn ngang dọc phom phom trên các nẽo đường từ chiếc Vespa cho đến chiếc xe hơi… chàng đã chạy suốt từ Sóc Trăng cho đến California, rồi tới Las Vegas… Thành Kiều đã lập một thành tích kỷ lục chưa từng thấy, đúng là một người bạn quý, thật là hiếm có trên đời, tôi rất cảm kích, biết ơn và luôn trân trọng tình cảm cao quý của người bạn đáng quý Kiều Công Thành của nhóm chúng tôi. Lại nữa Thành Kiều luôn vui vẻ, và biết “nịnh đầm” lúc nào cũng nói thấy HN cũng như hồi xưa, không có thay đổi gì hết… làm tôi mừng rơn trong bụng, chớp chớp mắt tưởng mình còn trẻ như những ngày còn trong nhóm Du Ca với Sóc Trăng và kỷ niệm nào…
Nói chưa hết chuyện thì đã tới nơi hẹn với anh Trịnh Kim Long và Thủy Lê, quán phở 54 với chị chủ nhân đón khách niềm nỡ, chắc là mối quen của quán đây! Anh TK Long rất là lịch sự, trịnh trọng chào đón mọi người và đãi một chầu phở thật ngon lành.
Cô nàng Thủy Lê duyên dáng xinh xắn tươi cười chào mừng tôi đã tới California “you made it!”, chuyện trò rôm rả và nhắc nhau chuẩn bị đi order hoa và mua quà tặng Thầy Cô cho ngày đại hội sắp tới. Cả bốn người chúng tôi có dịp đi một vòng tìm tiệm hoa vừa ý để đặt. Phải công nhận ở Garden Grove này có nhiều tiệm bán hoa của người Việt Nam, tha hồ mà chọn hoa đẹp, nhưng tiền nào thì của nấy, giữa chốn thị trường họ canh tranh với nhau, có ai dại mà bán rẻ hàng đẹp cho mình. Đặt hoa xong là khỏe được một mối.
Thủy ở gần Los Angeles phải lái xe hơn 45 phút mới tới Garden Grove để đón tôi về nhà, càng nhớ càng cảm kích tình bạn của Thủy đã dành cho tôi cho dù đường sá xa xôi vẫn không ngại lặn lội đưa đón bạn với nhiều chuyến đi về trong suốt 5 ngày tôi ở đó. Nhớ lại hôm đó anh Long rất “ga-lăng” đã mua tặng hai bao cam vàng ửng ngọt lịm, bắp luộc hạt nếp dẽo hấp nóng hổi từ Bắc Mỹ Thuận đem qua, và 1 bọc xoài xanh chua giòn ngọt ngọt rất là hấp dẫn… ước gì bây giờ có được các món này để thưởng thức thì còn gì bằng. Trên đường về hai đứa cảm thấy ngại ngùng vì quên gởi lại anh Long vài món cho có hậu, và hai đứa tự an ủi là chắc anh Long không buồn trách mình đâu. Thôi để lần sau gặp lại anh Long sẽ đãi anh một chầu. Chiều hôm đó hai đứa phải lo đi mua chút quà tặng Thầy Cô theo như chương trình đã định, tuy là Thầy Xuân và Cô Lê đã gợi ý không nên mua quà tốn kém, nhưng Ban Tổ Chức nghĩ rằng đây là việc cần thiết phải có chút quà lưu niệm trong ngày Đại Hội.
Vậy rồi hai đứa tôi tới nhà của Thắm và anh Bình để chào hai ông bà và sẵn dịp vái tạ ông Địa rất linh thiêng của nhà Bình Thắm, nhờ ông Địa phò hộ nên năm 2010 tôi đã tìm được job ngay sau khi bị mất job, chắc cũng nhờ đức tin của mình nên đã có dịp may đưa đến. Các bạn muốn biết hư thực ra sao hãy thử tìm đến nhà Bình Thắm để xem ông Địa linh thiêng đến cỡ nào… Thời may có Tuyết Hạnh cũng ghé qua thăm, cả bọn chúng tôi sau một màn hát Karaoke và ngồi ghế massage đã cùng nhau đi T.J. Maxx lựa quà, đứa chọn món này đứa chọn món kia cuối cùng thì chúng tôi đã thỏa thuận với nhau sắm các thứ “có lý” và coi được nhất, chỉ mong Thầy Cô sẽ vừa ý những món quả nhỏ xinh xắn này. Vậy là xong một mối nữa.
Sau đó cả bọn được Tuyết Hạnh đãi một chầu hủ tiếu mì Nam Vang ở Rosemead, thật là vui và khoái khẩu, thương nhỏ Tuyết Hạnh quá, bận rộn như vậy mà cũng ráng đi tìm thăm tụi tôi để đãi đằng, còn gì quý hóa hơn nữa, chia tay nhau lòng bùi ngùi vì Tuyết Hạnh không thể tham dự đại hội năm nay, thôi thì hẹn nhau lần tới.
Thứ năm ngày 24: Sáng hôm sau hai đứa tôi lại tòn-teng đi làm điệu sơn móng tay móng chân để chuẩn bị xuống China Town chơi thăm Thanh Xuân với tiệm bán fast food Saigon Sandwiches… nhưng hôm đó vì không hẹn trước nên Thanh Xuân không ra quán, vậy mà hai đứa cũng được các chị bán hàng chiếu cố nửa bán nửa tặng món khoai lang chiên, chuối chiên và nước mía giải khát… ra China Town thấy nhiều giày dép quần áo đẹp, không muốn mua vì sợ vali không đủ chỗ chứa vậy mà cũng ráng mua một đôi dép, đúng là không cưỡng lại được. Xong một vòng phố Tàu, chuyến về lại ghé nhà Thắm rủ rê đi Las Vegas chơi sau đại hội cho rậm đám, vì xem ra chưa có ai đăng ký, đang lăng xăng nói cười thì có phone Thanh Nga gọi rũ cả đám đi hội quán Lạc Cầm, tôi lấy làm đắc ý, anh Bình và Thắm lúc đầu cũng có ý muốn đi nhưng vì ngày mai còn phải đi làm nên không thể đi được, tôi biết Thủy cũng không thích thú gì lắm cái chuyện đi ca hát đàn đúm văn nghệ, nếu không vì tội nghiệp cho tôi thân “Tư Ếch” nhà quê lâu lâu mới có dịp lên Sài Gòn Cali một lần nên Thủy phải gồng mình chở tôi đi tới hội quán Lạc Cầm. Thời may gặp vận hên nên Thanh Nga, Thủy và tôi có một đêm văn nghệ thật tuyệt vời với những hình ảnh để đời, Thanh Nga và tôi đã được hát chung sân khấu Lạc Cầm với những ca sĩ nổi tiếng như Thanh Hà, Diễm Liên, Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn và Anh Dũng, wow!!! Rất tiếc hôm đó quên xin số phone của các ca sĩ để liên lạc và sẽ có dịp gặp nhau nữa…
Thứ sáu ngày 25: Giờ giấc thay đổi làm cho tôi hơi bị ngầy ngật, tuy tối thức khuya như thế mà sáng vẫn thức sớm trong khi mọi người vẫn còn ngủ, thôi đành đi ngủ tiếp… tới chừng thức dậy lần nữa thì Thủy và anh Quang đã nai nịch chỉnh tề để đi xe đạp vòng vòng trên núi gần nhà, hai ông bà chịu khó tập thể dục thường xuyên nên người nào cũng có eo thiệt là đẹp, tôi tự nhủ phải bắt chước hai ông bà này mới được… rồi cũng đi bộ trên núi được một vòng rồi… xuống núi, hai đứa đang đói bụng cồn cào vì sắp tới giờ ăn trưa, ước gì có ai mời đi ăn sáng, vừa nói với nhau ước muốn như thế thì thình lình nghe tiếng phone reng ròn rã, hello Bửu đây, mời HN và Thủy đi ăn trưa hén… “được lời như cởi tấc lòng” hai đứa ok một cái rụp sau khi hỏi địa chỉ quán ăn trưa; hai đứa cười ngặt nghoẽo không ngờ lời ước sao mà linh ứng quá, đã được mời mà người mời lại là một chàng vừa trẻ vừa đẹp trai nữa chứ, còn gì bằng, phải chi ngày nào cũng được mời ăn trưa như vầy thì còn gì sung sướng hơn!!! Thế rồi hai đứa gọi phone rủ rê anh Bình và Thắm cùng đến tham dự, vì các bạn khác ở xa quá nên… mất phần rồi.
Chắc cũng do duyên nợ với Los Angeles nên lần này Bửu Lưu đãi cả nhóm món bánh bao đủ loại trong quán nổi tiếng về dumpling, bánh bao đó là quán Din Tai Fung ở Arcadia, các món ăn nóng hổi hấp dẫn thơm ngon, thợ làm bánh nhồi cán bột nắn bánh ngay trước mặt mọi người, công việc rất tinh vi và rất ngăn nắp vệ sinh, bánh đẹp và thơm lừng… ăn rất ngon miệng, nhưng vì món nào cũng làm bằng bột bánh bao nên ăn một hồi thì … hơi ngán… vừa ăn vừa nhắc lại kỷ niệm những lần gặp trước, Thắm và Thủy luôn miệng khen Bửu của mình càng ngày càng đẹp… trai và bảnh bao hơn khi xem hình gia đình trong Android phone của Bửu, cả nhóm chụp hình kỷ niệm ai cũng dành đứng kế bên Bửu… làm Bửu đỏ mặt thẹn… thùng.
Xong buổi sáng, Bửu và Thủy ai nấy về nhà lo nhiệm vụ, còn tôi không có nhiệm vụ gì nên được anh Bình và Thắm chở tới tiệm massage của Hồng Thái, được ông bà chủ tiệm tuyển ra cho một anh rất trẻ massage chuyên nghiệp thật là điệu nghệ làm dãn xương cốt thật thoải mái. Ông bà chủ Hồng Thái thật là sành điệu, lần sau có dịp tôi sẽ đến nữa để được thưởng thức cái món đấm bóp điêu luyện này, coi chừng tổ trác, lần sau Hồng Thái nói đi vắng rồi!!! Chắc hổng nỡ “phũ phàng với người đẹp” đâu phải không Hồng Thái?
Xong xuôi phần đấm bóp lại được chở đi shopping ở outlet stores, có anh Cán và chị Ánh Tình cùng tham gia, hẹn gặp nhau ở Ann Taylor cho các bà tha hồ shop… trong lúc shopping Cẩm Nhung cứ phone hỏi thăm Hồng Thái shop được mấy bộ rồi, Cẩm Nhung rất náo nức nghe các bạn đi shopping mà không có Cẩm Nhung nên phải phone hỏi thăm hoài mới được, thiệt là thấy thương Cẩm Nhung quá vì ở xa không thể đi shopping cùng.
Anh Cán và chị Ánh Tình mời tới nhà anh chị chơi vậy mà ai cũng từ chối với lý do không có đủ thì giờ, làm anh chị buồn bã nhìn theo đám tụi mình ra về, viết tới đây nhớ tới những lời dặn dò thân tình của anh Bình, chắc lần sau nếu anh Cán và chị Ánh Tình có mời tới nhà nữa thì phải lẹ lẹ đồng ý ngay và đi theo anh chị liền cho anh chị vui, những thân tình này tôi sẽ nhớ mãi. Cám ơn anh Bình và Thắm đã dành nhiều thì giờ cho tôi đưa tôi đi tới nhà Hồng Thái và đi shopping từ trưa tới tối rồi đưa trả tôi về nhà Thủy. Tối về check email nhiều quá không thể đọc hết, có rất nhiều email chúc mừng đại hội của các anh chị em chs HD trong nước, chs HD Úc Châu và chs HD Âu Châu, ôi sao mà thân thương quá!!!
Ngày 26: Sáng thứ bảy hai đứa chuẩn bị sớm đi ra chợ ABC để đón nàng Trần Thị Hai lên từ San Diego, ra tới chợ thấy nàng Hai đang đứng trước cửa chợ với Ngọc Ánh, chắc hai đứa bạn vừa mới tâm tình xong nên mặt mày tươi rói, lâu ngày gặp nhau nàng Hai hơi ốm hơn trước, Ngọc Ánh cũng ốm nhom nhìn hai đứa nó ốm thấy mà… ham, ngó lại mình sao mà “phì nhiêu” quá, thiệt là ‘xấu xí’.. thôi thì trời sanh sao để vậy, lâu lâu nhớ thì tập thể dục một chút cho có lệ… Quay qua quay lại thấy mấy chiếc xe bán cam của các anh chị người Mễ bán rất rẻ, cam vàng ngọt lịm hấp dẫn này anh Kim Long đã mua hôm trước cho ăn nên tụi mình biết rồi, bèn xúm nhau mua cam, và mua cherries cho món tráng miệng chiều nay Tiền Đại Hội, mua thêm lỉnh kỉnh các món khác để ăn trưa ở nhà Thành Kiều… cả nhóm vừa nhai bánh mì vừa xếp quà tặng cùng với đặc san vào túi xách, đặc san màu tím đẹp quá nhìn “hốt hồn” thu hút cả nhóm mình, ai cũng chăm chú vào quyển đặc san, lật xem từng trang một, đê mê nhìn ngắm những hình ảnh và bài vở, kỷ niệm ngút ngàn, thật là sinh động, làm cả bọn quên cả ăn uống…
Sau khi sắp xếp xong thì mới nhớ tới món rau-câu nước dừa đặc biệt home made của nàng Hai làm đem lên từ San Diego, món này thiệt là thơm ngon và hấp dẫn. Rồi lại phải chia ra làm 2 phe nữa để đi mua thêm những món cần thiết và order thêm các món ăn cho buổi Tiền ĐH. Chị Ngọc Thủy gọi hỏi thăm mọi chuyện tới đâu rồi, sau đó hẹn nhau đi tới nơi tổ chức Đại Hội để xem phòng ốc trang trí ra sao, tới nơi thấy nhà hàng cảnh trí màu sắc rất thanh lịch trang nhã, đẹp và sang trọng, lại rộng rãi thoáng mát, đúng là một điểm hẹn lý tưởng Mon Chéri dành cho mọi người. Cả bọn cùng chụp ảnh kỷ niệm, sau khi làm việc sắp xếp chương trình với chủ nhà hàng, chia tay hẹn gặp nhau trưa nay lúc 4 giờ ở Viện Việt Học như chương trình đã định. Trưa hôm đó bọn tôi mang hết hành lý đồ đạc vào một motel do Ngọc Ánh và Thầy Sâm đã book sẵn để nghỉ qua đêm cho tiện việc tham dự Đại Hội ngày mai. Hơn 3 giờ cả bọn lo trang điểm để đi dự tiệc Tiền ĐH. Gặp nhau thật là vui nhộn, ca hát vang trời, có đủ mặt Thầy Cô, các bạn và các anh chị em đồng môn, như anh Hoàng Tuấn, anh Hoàng Vân, anh chị Hà Chương, anh chị Long Loan, chị Xiếu Lái, Cô Kim Liên, Ngọc Ánh, Thầy Sâm, anh chị Bé Hai, Thành Kiều, Mai Phương, Ngọc Thủy, Thủy Lê, TT Hai, Quốc Bửu, Thanh Nga, Kim Hằng, Hồng Bùi, Dương Minh Cảnh, Kim Yến, Đình Vinh, Thạch Phan, Thiện Huấn, Châu, Phương Mỹ và nguyên nhóm các bạn của Thạch Phan… rất tiếc tôi không nhớ hết tên của các bạn…
Vì tính ham vui nên tôi đã hẹn họp mặt với các anh chị và các bạn bên nhóm cựu sinh viên Đại Học Cần Thơ (ĐHCT) ở Anaheim, chưa xong tiệc này đã có các anh chị bên nhóm kia tới đón tôi và Hồng Bùi đi dự thêm một tiệc nữa, nên đã cáo lỗi ra đi giữa chừng sau khi đã hát xong bài “Nắng Chiều” cùng với chị Ngọc Thủy trong bài “Hoa Soan Bên Thềm Cũ” …
Buổi tiệc ở nhà anh chị trong nhóm bạn cựu sinh viên ĐHCT là buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi từ ngày liên lạc được với nhau trên đất Mỹ, vô cùng cảm động thân tình đồng môn trong ban nhạc của trường ĐHCT. Thúy Phượng đàn piano, anh Công Tước vừa đàn guitar vừa hát hòa âm với anh Giang chị Hằng, Hồng và tôi, chúng tôi cùng đàn hát với nhau từ nhạc Trịnh Công Sơn cho đến nhạc Phạm Duy, Cung Tiến, Ngô Thụy Miên… Những bài song tấu piano và guitar, độc tấu piano, song tấu thổi sáo (do con gái của anh Tước-Thúy Phượng) và piano (do Thúy Phượng đàn) là những màn trình diễn độc đáo của gia đình anh Công Tước-Thúy Phượng, những tài năng văn nghệ của trường ĐHCT với phong độ và tài năng còn hay hơn và nổi bật hơn với những tình khúc chọn lọc… Ước gì thời gian dừng lại để chúng tôi vẫn còn đàn hát mãi bên nhau. Chia tay đã quá nửa khuya thôi đành hẹn gặp nhau lần nữa trong một ngày không xa.
Thế rồi ngày vui Đại Hội đã đến vào hôm sau 27 tháng 5, chúng tôi nao nức sửa soạn xiêm y, giày dép, ăn diện, trang điểm, tóc tai vén khéo để cùng nhau đến dự đại hội như là một ngày khai trường của năm học mới… Ngọc Ánh diện áo dài trắng có hoa màu nâu hồng thật sang, TTHai diện đồ Tây, Thủy Lê diện đồ Đầm, còn tôi thì cũng bắt chước Ngọc Ánh và chị Ngọc Thủy chưng diện áo dài…
Nói làm sao cho hết nỗi vui mừng khi mọi người gặp nhau, tay bắt mặt mừng, chị Minh Dung đến sớm nhất và đi tìm tôi, lúc đó tôi còn đang bận rộn với những món quà bổ túc trong những package quà tặng…
Chào chị Minh Dung, em nghe tiếng hỏi thăm là biết chị liền văn kỳ thanh bây giờ đã kỳ hình; gặp nhau hôm nay rồi mai một có gặp lại sẽ nhận ra nhau ngay. Chị Minh Dung thật là vui vẻ cùng ngồi bàn tiếp tân với Thủy Lê để hỗ trợ tìm bảng tên cho mọi người, TTHai cũng rất sốt sắng trong công việc làm host chào đón mọi người. Gặp lại chị Lệ Thúy và Cô Tươi sau hơn 37 năm mà tôi vẫn nhận ra chị Lệ Thúy, người đẹp của nhóm tụi tôi năm đệ Tứ, bây giờ vẫn đẹp như xưa với giọng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ như ngày nào. Nhóm tụi tôi có 5 đứa: tôi và TT Hai thì được có mặt ở đây để chụp hình kỷ niệm với chị Lệ Thúy để đem lên mạng khoe với 3 đứa còn lại ở VN là Tạ Thị Chuôn, Nguyễn Thị Chính và Hứa Lý Hương… để cho 3 đứa nó tiếc hùi hụi…
Riêng Cô Tươi tôi nhìn không ra nếu Cô không đi chung với chị Lệ Thúy, trông Cô còn rất trẻ trung và lại rất xinh tươi, đẹp hơn hẳn ngày xưa, tôi thật là khâm phục sự trẻ trung, vui vẻ thoải mái với giọng nói thật là dịu dàng của Cô Tươi. Tôi phải hỏi Cô Tươi nhờ bí quyết gì mà Cô giữ mãi được vẻ đẹp và trẻ trung như vậy!!! Rồi tới khi gặp Huỳnh Kim Yến và Dương Thị Bạch Tuyết thật là cảm xúc dạt dào sau mấy chục năm không gặp nhau, có ai ngờ ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tề tựu nơi đây sau ngần ấy năm xa cách, nỗi vui rộn ràng, niềm thương chắp cánh, gợi nhớ những ngày tháng qua… Rồi Thắm anh Bình, Hồng, Thái, anh Cán chị Ánh Tình, Cẩm Nhung anh Trí, Phương Thị Mai, Bửu Lưu, Thành Kiều-Kim Hạnh, anh chị Hà Chương, chị Bạch Mai, anh chị Long Loan, anh chị Kim Phúc, Huỳnh Thanh Long, gia đình Thạch Phan với Cụ Bà mặc áo lam cư sĩ, Cô Kim Liên, chị Xiếu Lái, anh Đức (Thương Tử Tâm), anh chị Hoàng Vân, anh Ân- Thanh Trúc, Thầy Xuân… đã đến đông vui tề tựu… nỗi vui mừng khôn tả! Nhưng vẫn còn thiếu vắng Thầy Vũ Ngọc Phan, Thầy tuy không thể đến được nhưng cũng phái người con trai của Thầy đến để đưa vài quyển sách của Thầy “The Sun Rises In The West” gởi cho Tuyết bên Belgium, và một món quà tặng cho ngày Đại Hội. Tôi thấy thương mến và kính trọng Thầy thật nhiều! Còn một người đàn chị thân thương hôm nay không thể đến được vì phải tham dự Reunion của Trường Havard, đó là chị Nguyệt Ánh Ryan, thiếu chị là thiếu tiếng cười giòn giã, tôi không có dịp được gặp gỡ lần này thôi thì hy vọng sẽ gặp nhau lần sau.
Rôm rả chuyện vãn tôi gặp chị Bạch Mai, hỏi thăm Thu Hà, hy vọng sẽ nhận được một cú phone của bạn… Cơ may dung rủi tôi được ngồi cùng bàn với Thầy Cô gồm Thầy Cô Hoàng Anh, Thầy Lục, Thầy Xuân, Thầy Hòe và các chị lớp lớn trong đó có chị Mỹ Vân và chị Ngọc Thắm, hai chị rất vui vẻ và thương mến tôi, chúng tôi trò chuyện rất vui và chân tình. Cùng bàn có một anh tưởng cũng là trong nhóm đàn anh, ai ngờ là Thanh Tùng thuộc nhóm đàn em sau tôi hai lớp, tuy nhiên Thanh Tùng cũng ra vẻ “đàn anh” lắm, rất ga-lăng gắp thức ăn cho cả bàn nên tôi cũng được phần; nghe chị Minh Dung nói lúc trước Thanh Tùng rất “điển trai” nhưng bây giờ thì hơi bớt “điển trai” một chút thôi… cám ơn Thanh Tùng đã giới thiệu chị Minh Dung vào list chs Hoàng Diệu, nhờ vậy mà quyển đặc san mình có được nhiều bài thơ hay của Hoàng Thụy Dung, tôi thích nhất là bài thơ “Chuyện Tình Trăng và Biển”…
Trong chương trình đại hội, các đồng môn ở xa đến được dịp bày tỏ nỗi lòng như Kim Dung (Song Phương) ở Oregon, Thạch Phan - một Sĩ Quan Đại Úy trong Quân Lực Hoa Kỳ ở Texas, Thiện Huấn ở Pháp, anh Hoàng Tuấn ở North Carolina, Cô Tươi ở Canada, Cô Kim Liên ở Texas, Cô Quách Ngân cùng với đám học trò thân thương và thành đạt (nhóm bạn của Thạch Phan – Đình Vinh) của Cô đã làm sáng danh cựu học sinh Hoàng Diệu, và là niềm hãnh diện của Cô Quách Ngân khi nói về học trò của mình bây giờ cũng là Professor, đó là Prof. Trần Đình Vinh giảng dạy Hóa Học ở trường Cypress College và trường Golden West College ở California. Thầy Nguyễn Đình Hòe, Thầy Trần Cảnh Xuân và Giáo Sư Mai Thanh Truyết cũng lên nhắn nhủ với Hội CHS Hoàng Diệu nên chú tâm làm những điều hay và tốt đẹp cho tình đồng môn Hoàng Diệu của mình, bên cạnh đó cũng nên giữ tâm huyết của người Việt Nam yêu nước trong hoàn cảnh hiện tại.
Rồi tới lúc Ban Bầu Cử ra làm việc thì mọi người nhốn nháo hẵn lên: người thì đề cử Ngọc Ánh người thì đề cử chị Ngọc Thủy trong list bầu Hội Trưởng mới... Nhưng cuối cùng thì ý kiến của Huỳnh Kim Yến khóa 68-75 đã lấn át những đề cử đó, cả hội trường đồng ý tán thành ý kiến của Kim Yến là Ban Chấp Hành vẫn giữ nguyên không thay đổi. Lúc này anh Hội Trưởng Phan Trường Ân “xanh mặt” đứng lên “run run” phát biều cảm tạ lòng tin cẩn của mọi người và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội Trưởng trong nhiệm kỳ này. Cả hội trường vỗ tay hoan hô vang dội làm có vài người nãy giờ lo trò chuyện với nhau chợt giật mình hỏi chuyện gì vậy?
Một điều rất hãnh diện là nhóm văn nghệ của Hội mình có một đội ngũ “ca sĩ” tuy là “cây nhà lá vườn” nhưng hát rất hay không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp: Thanh Nga với giọng hát điêu luyện trong nhịp điệu syncope (beat-off) nhịp chỏi rất khó hát của hát bài “Ngày Hạnh Ngộ” của Lê Uyên Phương, Thanh Trúc với bài hát “Bụi Phấn” réo rắc, rộn ràng điệu Valse, giọng ca thánh thót trẻ trung với vóc dáng nữ sinh trẻ trung gợi nhớ kỷ niệm trong lớp học với Thầy Cô. Ấn tượng nhất là 3 anh lên hát bài “Chúng Mình Ba Đứa”, đó là anh Huỳnh Thanh Long, anh Nguyễn Hoàng Vân và anh Sơn Rô-Tha, ba anh hát rất là vui, giọng ca rất khỏe và hùng tráng. Nhưng cảm động nhất là giọng ca và tâm tình của chị Hồng Bé Hai trong bài hát “Nửa Hồn Thương Đau” của Phạm Đình Chương, giọng chị rất trầm ấm, truyền cảm, sâu lắng đã đi vào lòng chúng tôi một nỗi buồn man mác nhớ về những người bạn còn ở lại VN, bài hát này chị muốn nhắn gởi những nỗi niềm thương nhớ cho những người còn ở lại… Dương Minh Cảnh với điệu múa Lâm-Thôn ăn khách trong đại hội năm 2010, bổn cũ soạn lại mà cũng vẫn xôm tụ như thường, mọi người cùng nhau ra sàn múa điệu Lâm-Thôn, quơ tay lần này có vẻ “nhuyễn” hơn lần trước nhờ Cô Lâm Hoàng Anh dẫn đầu để mọi người cùng bắt chước cách đưa tay ra vào và uốn éo tay của Cô… vui ơi là vui… Kim Yến và Dương Minh Cảnh cũng được dịp nhảy nhót với nhau, xem ra cũng ăn ý lắm! Ngoài ra còn có màn song ca của hai cô gái tuổi teen, một cô là con gái của Thầy Cô Hoàng Anh và bạn gái của cháu, hai cô đã hát một bài nhạc Tiếng Anh rất hào hứng, và vui nhộn, rất tiếc tôi không nghe rõ tựa đề của bài hát, tôi sẽ nhờ Cô Hoàng Anh hỏi dùm cháu gái về tên của bài hát và tên của hai ca sĩ rất trẻ này. Lần này do không có thời gian tập dợt văn nghệ nên thiếu một tiết mục tam ca nữ, làm chị Ngọc Thủy, chị Bé Hai và tôi không có dịp trổ tài tam ca bè với nhau. Hy vọng lần sau sẽ có nhiều thì giờ chuẩn bị văn nghệ chu đáo hơn, rốt cuộc chị Ngọc Thủy và tôi hát liên khúc hai bài điệu Rumba Nắng Chiều và Hoa Soan Bên Thềm Cũ. Đáng kể nhất là ban hợp ca nam nữ đã thể hiện rất hùng tráng với bài Học Sinh Hành Khúc đã được mọi người tán thưởng nhiệt liệt.
Ấn tượng tuyệt vời là một ngày vui đại hội gặp gỡ nhau của tất cả những thành viên Hoàng Diệu, không những chỉ gặp nhau trên Internet, trên email mà đã gặp nhau thật sự, đã nói chuyện với nhau in-person, tạng mặt nhau, nhìn nhau, đối diện nhau nói cười rộn rã. Thế mới biết được nỗi lòng cựu học sinh Hoàng Diệu là luôn chan hòa tình cảm yêu thương khi cùng chung một mái trường, chung một mái ấm với bạn bè và Thầy Cô, không khác gì chung một gia đình thân thương. Ở đâu bất cứ nơi nào, khi hỏi ra biết cùng là cựu học sinh Hoàng Diệu thì lòng mình bổng mở rộng ra, bổng chốc hỏi han nhau một cách ân cần, đó là một điều rất tự nhiên mà sao thấy thật là kỳ diệu thay!!! Ước mong ngày tháng tới sẽ là liều thuốc nhiệm mầu hỗ trợ cho tất cả chúng ta - đồng môn và Thầy Cô – để cùng nhau hướng tới một ngày vui họp mặt một lần nữa, vài lần nữa và nhiều lần nữa… mãi mãi về sau.
Hồng Nhan HD 68-75
Tháng 7 năm 2012
|