|
Thật ra ý tưởng tổ chức tour Hậu đại hội là do chị NT trong BCH khởi xướng nhưng có lẽ quá trễ để chuẩn bị cho mọi người một chuyến đi chơi vài ngày nổi đình nổi đám, phần bị vướng hai buổi họp mặt cũng khá bận rộn nên tới cái đuôi đại hội thì ai nấy đều thấm mệt. Nhưng trước tấm chân tình mời mọc của Kim Yến, nên dù oải cũng ráng bò lên xe trực chỉ Las Vegas, một chốn ăn chơi nổi tiếng thâu đêm suốt sáng. Tuy không phải là dân cờ bạc chánh hiệu nhưng cũng giả bộ thử thời vận xem sao. Xe 4 chỗ nhưng nhét 5 mạng cho dzui. Đại hội tan hàng xong là Kim Yến và chị Xiếu Lái chạy về trước để cô nàng chuẩn bị nồi phở đãi khách, nhỏ ta còn cẩn thận đặt phòng trước trong một Casino gần trung tâm cho các bạn nếu lội rả giò, có chỗ về nghỉ qua đêm yên giấc…
Từ vùng Santa Ana lên tới Las Vegas cũng mất hơn 5 giờ lái xe, sau khi dụ khị được KCT làm tài xế, Nứng khoái quá đánh một giấc tới bến luôn.. Riêng 3 nàng ngồi sau là KP, HN, NA có lẽ còn hào hứng với dư âm của buổi họp vừa qua nên tám dài dài tới Bastow mới chịu ngủ gục... Chỉ có KCT chiến đấu một mình trên dọc đường gió bụi… Đang lơ mơ thì phone réo um sùm “hey, mấy bạn tới đâu?” Ủa, mà tới đâu rồi Thành? Trời chạng vạng nhìn ra chỉ thấy đồi núi chập chùng có biết đâu là đâu, Thành nhìn vào GPS “còn chừng 20 miles”. HN ghi địa chỉ, NA bấm vào máy. Xe bắt đầu chạy vào thành phố đèn đuốc sáng choang, tốn điện dữ a, hèn gì người ta cuối tuần cứ xúm nhau lên đây đóng tiền điện(?)
Dự tính là ăn phở nhà KY trước rồi muốn đi đâu thì đi, nhưng chị Xiếu Lái còn nhanh chân hơn, chị hẹn cả bọn tới Casino nào đó đứng đợi, chị sẽ ghé lại dẫn đi ăn buffet “chùa”. Chị giống như người lãnh đạo một trận tiến công đầy khí thế, chị dẫn đầu xăng xái đi trước và cả bọn ào ào theo sau, quẹo trái, quẹo phải vòng vo qua mấy cái máy leng keng và cuối cùng ngừng lại trước cái bảng “Restroom”. Chị nói như ra lệnh “vào đây cái đã, ngồi xe mấy tiếng rồi, ai cũng có nhu cầu”. Cả bọn lúc này mới thấy mình cần thiệt! Rửa mặt mũi tươi tỉnh xong, chị dẫn vào bàn ăn, KY chắc đi cũng mòn dép để mang về bàn ê hề các món, có 7 người thôi mà thức ăn trông linh đình cỡ một tiểu đội mới xực hết. Chị XL giải thích là gần tới giờ nhà hàng dẹp rồi, nếu không lấy đồ ăn thì người ta cũng đổ bỏ.. Thì ra vậy, nên món ngon gom về nhóc bàn, tội nghiệp cái bụng nhỏ xíu như tụi tui đây làm sao chứa hết, tuy nhiên do buổi sáng lăng xăng cho cuộc họp, không ăn uống bao nhiêu, lại ham vui đi liền một mạch lên đây nên bây giờ mới thấy đói…
Ăn uống no nê xong, Chị XL giã từ vì có cái hẹn với nhóm bạn của chị cũng ở xa tới, hiện đang đợi đâu đây. Thoáng cái chị lái xe vun vút biến dạng, KY định đưa chúng tui xuống Downtown chơi, nhưng nhìn đồng hồ đã gần 11giờ khuya rồi, ai cũng mệt mõi nên chỉ muốn về chỗ ngủ sớm để còn lấy sức cho một ngày mai du hí.. Đêm nay ngủ tạm nhà KY để tình thân gia chủ thấy ấm cúng hơn.
Ngoài nhóm tui ra còn có một nhóm 4 người nữa sáng hôm nay sẽ từ Wesminster lên nhập bọn để chơi chung. Đó là Cô Tươi, chị Lệ Thúy và vợ chồng nhỏ Kim Dung… Buổi sáng cả bọn lang thang ở khu trung tâm Casino trong thời gian chờ đợi tới giờ nhận phòng, Nứng ngứa tay rủ cả bọn hùn tiền kéo máy, may ra trúng thì chia nhau.. vài ngàn! KCT thì miễn hùn, anh chàng tuyên bố thà để dành tiền ăn phở chứ nhất định không đóng thuế cho Las Vegas. Ngon! nhưng ăn phở loại nào thì coi chừng bà xã đó Thành ơi.. Bả nhổ không còn sợi tóc!
KY dẫn đến cái máy trúng tới 7 con số, chà chà.. hấp dẫn thiệt! Cả bọn thay nhau nhấn nút trong sự hồi hộp, may rủi biết đâu được, cái máy quay từng tưng một hồi là nuốt hết $90 ngon ơ, khiến 5 tay hùn buồn quá, bỏ lại $10 cho NA quay máy 1 cent với hy vọng gỡ vốn... Nhưng chắc khó mà mơ! Cũng chưa bỏ cuộc, Nứng dẫn HN, KP đi ngồi bàn Black Jack, lại hùn nữa... coi bộ 3 người này Thân Tý Thìn tam hạp à nhe. Khi nhóm Lý Dung tới gọi nhau ra nhận phòng thì bộ ba mới rời bàn, ai cũng cười vui chắc là… đỏ bạc! Tui nhắc Nứng “đỏ bạc coi chừng đen tình”. Tui có nhỏ bạn, nhà nó gần Casino ở dưới vùng San Diego, nó nói với tui là nếu mình có “thẻ bán nhà” thì ngày nào cũng được vào sòng bài ăn buffet thoải mái, thú thiệt là tui chưa hiểu cái từ bán nhà, rồi nó giải thích một hồi mới biết nếu bạn đánh bài dài dài thì số điểm (point) của bạn cao, mà muốn có điểm cao thì thua đâu cũng .. mấy căn nhà, mới có được cái thẻ VIP ăn giảm giá 80% off. Ra là vậy, mèn ơi! Ăn ngon mà tới bán nhà chắc là hổng có tui rồi.
Sau khi nhận phòng tắm rửa xong xuôi, cả bọn mới quay lại nhà KY mần cho hết nồi phở mà cô nàng bỏ công nấu mấy ngày trước để đãi bạn. Đường ở Las Vegas coi vậy mà khó đi vì vòng vèo chật hẹp, KY và KCT giống như mấy tay đua xe trong game show trên TV, chạy quẹo tới quẹo lui khiến cả bọn cười nôn ruột, may là vùng này ban ngày không thấy cảnh sát, nếu không thì bị ticket là chắc.
Vừa ngồi ăn vừa cao hứng kể chuyện tiếu lâm, ai cũng cười bò lăn, tui lượm trên mạng một mớ chuyện cười để có dịp tuôn ra chọc cù lét thiên hạ. Sẵn dịp đang vui, bọn tui mới hỏi KY tại sao khi đại hội đang chuẩn bị bầu BCH nhiệm kỳ mới thì “ai ứng” mà KY đứng lên đề nghị bầu lại BCH cũ, để thiên hạ vỗ tay đồng tình, báo hại dữ vậy? Cô nàng trả lời tỉnh queo “Hồn thiêng ông Hoàng Diệu ứng chớ ai, ổng thấy BCH cũ làm được việc nên ổng biểu để luôn”, còn KD thì thắc mắc “Sao NA lại cưới Thầy S để tụi này khó xưng hô vậy?” Thì cũng .. hồn thiêng ông HD chắc” … Rồi chuyện chị XL tình cờ đến sửa xe tiệm KY, rồi hai bên mới biết nhau, rồi hồn thiêng ông HD mới dẫn dắt cho KY lên mạng tìm bạn cũ, rồi mới có chuyện cả bọn tụ tập ở đây cười vui um sùm trời đất… Cô Tươi có lẽ cũng ít dịp đi tour tự phát với đám học trò phá nhà chay này nên Cô cười đã đời luôn… KY lên chương trình tối nay đi coi mấy show biểu diễn ngoài trời, rồi vòng vòng xuống downtown coi người ta … đứng đường!
Cũng nên mở ngoặc chỗ này, khi Cô Kim Liên lâu ngày gặp lại Cô Tươi trong Đại hội mới tâm tình “Nhờ hồn thiêng ông Tổng Đốc Hoàng Diệu nên trường mình không bị đổi tên mà còn giữ nguyên cái tên của ông tới ngày nay, chớ nếu không thì làm sao mình có dịp gặp lại nhau dưới cái tên trường mang đầy ý nghĩa này”.. Dầu ông chết ba mươi đời vương rồi, cái tên chỉ là một huy hiệu của ngôi trường nhỏ ở Sóc Trăng, nhưng chính tấm lòng yêu quí trường xưa của Thầy trò Hoàng Diệu mới là lẽ phải của đạo lý. Và cũng chính vì thế tụi tui mới có dịp gán “hồn thiêng Hoàng Diệu” vô bất cứ chuyện gì hay dở liên quan tới trường, như một minh chứng hùng hồn rằng “có Ông đấy, đứa nào lạng quạng Ông phạt cho mà .. ò í e”
Vùng Nevada nổi tiếng nóng trên 100F, nhưng tối nay không khí tương đối mát dịu, người đi bộ đông đen trên những con đường lớn dọc theo các dãy nhà cất kiểu cọ cao ngất sáng rực ánh đèn màu xanh đỏ chớp tắt, tạo nên quang cảnh náo nhiệt đặc trưng của thành phố ăn chơi chuyên sống về đêm này. Cả bọn cũng hòa vào dòng người nườm nượp đó để chảy xuống khu trung tâm xem nhạc nước, xem ca múa, diễn kịch, xem nhạc sĩ đường phố biểu diễn trong các góc đường, xem mấy người đẹp chân dài mặc đồ như .. con công, đứng cho người ta “mượn” cảnh chụp hình để có vài đồng lẻ… Có những người quần áo hoá trang giống như những nhân vật tiêu biểu của nước Mỹ thế kỷ 19, sơn mặt, sơn nón màu đồng đứng im giả như pho tượng bên đường, có ông không hề chớp mắt hay động đậy suốt cả giờ… Người ta bỏ tiền vào cái hộp dưới chân tượng, tui nghĩ mà lỡ dại ai đó đá cái hộp văng xa, chắc pho tượng cũng nhúc nhích rượt theo…
Thành phố càng về khuya càng đông, cả bọn lội rã giò đi lên đi xuống, nói cười không ngớt, Nứng cũng chịu chơi ai đi tới đâu Nứng đi tới đó, không thua chút nào, khi quá mõi thì cả bọn ngồi đại bên đường xem KY biểu diễn ỏng ẹo lắc mông như người mẫu, vừa hất bên này cái vừa hất bên kia cái “Sài gòn Chợ lớn, Sài gòn Chợ lớn” khiến mọi người cười ngả nghiêng. Ai đời già trên dưới 60 hết rồi mà nửa đêm còn nghểu nghến ngoài đường giỡn hớt… Thiệt là chịu hết xiết!
Về tới khách sạn đã 2g sáng, đúng là trận cười thâu đêm.. Tối đó thế nào cũng có người khúc khích cả trong mơ. Theo dự tính là sớm mai nhóm Dung Lý đi Grand Canyon, nhóm tụi tui về lại Santa Ana, nhưng vừa xuống lầu thì chị XL đã gọi phone dặn lên Red Rock ăn no bụng rồi hãy đi, lại có dịp hưởng mùi nhang khói… Tui không chắc là chị có thẻ bán nhà để đãi bạn bè em út, nhưng tấm lòng hiếu khách của chị và KY khiến bọn tui cảm động hết sức, được ăn ngon, được đi chơi, được cười vui thoải mái trong 2 ngày qua, quả là khoái chí. Thân Tý Thìn tam hạp sau khi tổng kết thua thắng, chắc có lời vài ly nước mía… Vậy là hên rồi!
Hai nhóm ôm nhau từ giã (lại từ giã lần nữa), tụi mình hẹn hội ngộ kỳ sau nhe. Cám ơn con chim Yến dễ thương (mà lớn cỡ đại bàng). Cám ơn chị Xiếu Lái nhiệt tình, cũng nhờ gặp chị mới tò mò biết cái tên tiếng Tàu đặc biệt Xiếu Lái nghĩa là trái lê nhỏ xinh xắn, mà hổng nhỏ chút nào. Ôi chỉ có hồn thiêng ông Hoàng Diệu mới xui khiến tụi tui gặp nhau trong tình nghĩa thắm thiết này.
Trên đường về thấy xa ghê, tui bàn với HN chắc là tổng kết hậu đại hội được rồi, nó nói chưa đâu, còn nồi bún riêu của Thủy Lê đang đợi ở nhà. Mèn ơi, sao mà có lộc ăn dữ vậy? Đưa trả KP về nhà, cô nàng chưa từng lang thang bụi đời như vậy nên có vẻ thấm mệt, ráng đừng bệnh nhe nhỏ, ông chồng xót ruột lần sau không cho đi giang hồ với tụi này nữa đó. Loay hoay ghé chỗ này chỗ kia, hai vợ chồng tui về tới gia trang thì trăng đà khuất núi.
Một chuyến đi chơi đã đời, hậu đại hội cũng chưa chấm dứt khi hôm sau anh Ân rủ xuống San Diego ăn tối ngoài biển, nhỏ Dung ghé nhà định chở Nứng đi, nhưng ông cụ lăn kền ra từ chối… Tuổi già sức yếu, ham vui quá cũng không nên.
Có điều này nói nhỏ bà con nghe nhe, cũng vì ham vui KCT nghe rủ đi chơi, lật đật vô nhà quơ vội mớ quần áo bỏ túi xách, ai dè lấy lộn quần thằng con nhỏ xíu, báo hại mấy ngày trên LV, mặc có mỗi cái quần short, chưa hết, cũng vì ham vui, HN trễ chuyến bay về Indiana do nhìn lộn giờ bay và lại bị kẹt xe nên phải ở lại một đêm nữa để đi với TN quậy tưng phố Bolsa vào quán Sài Gòn Xưa ca hát hả hê cho đáng đồng tiền, nhờ vậy mà gặp lại ĐV để 3 đứa có thêm một bữa tiệc tối nữa, đúng là vớt cú chót.
Hậu Đại Hội thật sự kết thúc khi ăn sáng với cô Tươi trước giờ Cô lên máy bay về lại Canada, Thầy trò ôm nhau quyến luyến “Cô cứ ngẫm nghĩ cười hoài mấy câu chuyện vui mà NA kể, thật là một chuyến đi đầy ý nghĩa đối với Cô trong mấy mươi năm qua, đâu có ngờ mình còn cơ hội để gặp nhau ở đây, đúng là hồn thiêng ông Hoàng Diệu”. Phò mã Lý mấy ngày làm trưởng phái đoàn Oregon cũng còn xung độ, hào hứng phát biểu “em mà biết qua CA dự họp mặt vui như vậy là em qua lâu rồi, đâu đợi tới bữa nay”.
Thôi thì cầu nguyện hồn thiêng ông Hoàng Diệu phò hộ cho mọi người đều bình an khỏe mạnh để tái ngộ dài dài bên nhau, để thấy vui hơn trong quãng đời còn lại.
Ngọc Ánh (HD 68-75)
Tháng Sáu 2012
Last updated 6/8/2012
|