Nơi Tôi Yêu Thương Nhất
Huỳnh Tuấn Ba - HD 67-74
Những lần đi xa, khi tôi nói tôi là người Sóc Trăng có không ít người Sài Gòn không biết Sóc Trăng ở đâu, nằm chỗ nào trên bản đồ Việt Nam. Khá hơn một chút, có người biết tỉnh này ở miền Tây nhưng không biết họ nghĩ sao lại nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên: “Ô dân Sóc Trăng hả, sao em trắng quá vậy?”. Trời đất, bộ họ tưởng người sống ở Sóc Trăng chắc đen nhẻm mới được hay sao! Thật tình mà nói, khi nhắc về các tỉnh miền Tây thì những nơi như Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên người ta biết nhiều hơn những tỉnh thành khác.
Thầy tôi kể, hồi mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm ở Sài Gòn, khi được phân nhiệm sở về Sóc Trăng, mấy người bạn đã khuyên thầy coi có cách nào xin đổi sang tỉnh khác hay không, bởi nghe tên Sóc Trăng đã thấy quê rồi! Trước năm 1975, tên tỉnh là Ba Xuyên nhưng chỉ được sử dụng trên hành chánh, người dân vẫn gọi tên cũ là Sóc Trăng, được xem như là một tỉnh nhỏ. Ngày trước, người ta chỉ khái niệm địa phương ấy lớn hay nhỏ, chớ ít ai nói tỉnh giàu hay nghèo. Nhưng quê hương của mình dù lớn hay nhỏ hoặc giàu hay nghèo đó là nơi chốn thân yêu mà ta phải vui vẻ mặc nhiên chấp nhận, bởi con người sinh ra có ai được lựa chọn bao giờ. Tôi có nhiều bạn bè gốc gác ở miền Bắc, miền Trung, quê hương của họ nhiều khi còn thua xa Sóc Trăng nhưng họ vẫn tự hào về quê hương của mình, có gì phải mặc cảm đâu.
Tôi vẫn nhớ những hình ảnh cũ của Sóc Trăng mà mình đã có nhiều kỷ niệm từ thuở ấu thơ dù nay không còn nữa, như: cầu Quay, cầu Bon, nhà vựa, cầu tàu…Tôi nhớ ngôi trường tiểu học Tịnh Tâm 3 nơi mình đã theo học những năm đầu đời, ở đó có biết bao kỷ niệm êm ả. Ngôi trường đó nhỏ lắm và bạn chung lớp của tôi phần nhiều là con em dân lao động nghèo. Đặc biệt ngôi chợ Khánh Hưng được xây dựng vào thời Pháp thuộc là nơi buôn bán của bao thế hệ tiểu thương trong đó có gia đình tôi. Tôi vẫn chưa quên được tuổi nhỏ của mình đắm mình trong những đêm chợ tết. Ở vùng đất này là nơi gắn bó mật thiết của ông bà, cha mẹ tôi nên đối với tôi hai tiếng Sóc Trăng ở phương diện nào đó rất đổi thiêng liêng. Mỗi người trong đời đều giữ trong lòng mình những hình ảnh đẹp nhất, nhưng trong đó hình ảnh của quê hương vô cùng sâu đậm.
Có người nói với tôi, Sóc Trăng người thành đạt trên các lĩnh vực không nhiều như dân ở các tỉnh thành khác. Đây không phải là địa linh nên không có nhiều nhân kiệt. Các nhà văn hóa đã cho rằng tính cách con người ảnh hưởng không nhỏ đến tự nhiên của vùng miền. Tính phóng khoáng, không biết lo xa dù theo thời gian có thể không còn hợp thời nữa nhưng nó không thể dễ bỏ đi trong một sớm một chiều.
Nhiều người thân của tôi đi xa nhiều năm khi trở về đây ngỡ ngàng khi thấy Sóc Trăng có nhiều thay đổi. Với những người con Sóc Trăng ai cũng muốn quê hương ngày càng phát triển. Muốn vậy, mọi người phải đóng góp công sức tùy theo khả năng của mình cho quê nhà tiến kịp các tỉnh bạn.
Tuấn Ba HD 67-74
------------------------------------------------------------
Last updated 01/19/2021