banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2


 

AS.  Thiên đường Mỹ Quốc hỏi ai muốn nếm?
        Hãy bước qua những gạch ngói… xi măng.

Lúc mới đến Mỹ, tôi đã làm nhiều thứ việc để sống còn trên một nơi xa lạ, cũng như bao nhiêu người khác.  Hôm ấy tôi được sai đến một ông Việt Nam để lót gạch cái phòng khách.  Lót gạch thì tay chân lem luốc, với bộ quần áo cũ.  Chiều chiều, một ông VN nữa đến.  Hai ông ngồi uống bia, nói chuyện tương đồng tương đắc.  Có lẽ hai ông thuộc thành phần có chức sắc trong cộng đồng.  Hai ông hầu như chẳng xem lão thợ gạch ra cà ram nào.  Đây là tâm trạng cũng như thái độ của nhiều người Việt [Lúc ấy] đã ở Mỹ lâu nhìn vào một người lam lũ mới đến!  Lúc ấy tôi coi đó là lẽ thường trong cuộc sống, vì tôi đã trải qua nhiều thứ còn “xìu” hơn vậy trước khi rời Việt Nam.

Hai đứa trẻ đi học về.  Đứa em phàn nàn với đứa anh về một bài toán, nhờ đứa anh giúp.  Hai cháu bàn vói nhau, bài toán về một vật đu đưa [con lắc] và sự rơi tự do!  Tôi nghĩ thầm trong bụng “Đúng tủ của…ông rồi!”, nhưng vẫn để ý nghe hết bài toán.  Ngay sau đó, tôi nói vừa đủ cho hai cháu và cả hai ông Có Chức nghe “Đâu các cháu đưa bài toán cho chú xem nào?”  Một trong hai ông đảo mắt nhìn tôi ra vẻ nói thầm trong bụng “Thợ gạch thì biết mẹ gì!  Xạo vừa thôi!  ((=: Lót tiếp đi cha nội!  ((=:”, rồi hai ông vẫn tiếp tục chương trình… thế giới sự. 

Tôi bỏ gạch xi măng qua một bên, vẽ hình chuyển động của bài toán và giải cho hai cháu một cách tương đối dễ dàng [Lúc ấy tôi thường kèm các con tôi khi các cháu học toán vật lý, nên quen với mấy bài toán này]. 

Trong khi hai đứa trẻ theo dõi tôi giải bài toán, thì hai ông có chức bắt đầu im tiếng… súng và lưu ý, và bớt … nghị sự.  Hai ông có thái độ khác hẳn, và hai ông yên ắng… rời phòng khách ((=:  Giải xong [Đại cương] bài toán cho hai cháu, tôi tiếp tục chương trình… lách gọt cho đến tối, và ra về trong bộ đồ lốm đốm những xi măng!

***

Hai năm sau, khi tôi đang làm tại sở Xã Hội [Department of Human Services].  Môt ông Việt Nam dẫn theo hai người VN mới đến, vào văn phòng tôi để xin trợ cấp xã hội.  Vừa thấy ông, tôi nhận ra ngay.  Ông nhìn tôi, khựng lại vài giây như để như ôn lại chuyện gì.  Tôi làm bộ tỉnh bơ như không hay biết gì!  Sau khi tôi làm xong cái hồ sơ cho thân nhân của ông, ông ngờ ngợ hỏi tôi:

  • Hình như tôi có gặp anh ở đâu?

Tôi cười, kể lại câu chuyện 2 năm trước, ông cười to nói lớn:

  • Úi giời!  Vậy mới phải chứ!  Người … có học phải ngồi làm việc ở đây mới đúng chứ!

Dĩ nhiên lúc ấy tôi khoái chí về lời khen của ông….Hôm nay gần 30 năm sau, suy nghĩ của tôi đã… đổi màu, đã khác xưa nhiều!

Tôi đã bước qua 5 năm với Bộ Xã Hội, rồi 22 năm với Y Tế Xã Hội [Health and Human Services Commission], và tôi đang quay về cái NHÀN trong cuộc sống, để ngâm nga những câu thơ ngày xưa thời trung học:

“Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao.”

[Hồi Ký]

Michael Nguyen *** Nguyễn Khắc Lai ***

 

 

 

Last updated 08/27/2026

 

 

 


side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1