Kỷ Niệm Thời Học Trò
Huỳnh Tuấn Ba - HD 67-74
Buổi tối lúc sắp xếp lại đồ đạc trong tủ, tôi lấy học bạ ra xem. Nhìn giấy đã ố vàng, tính ra cũng gần nửa thế kỷ.Thời gian trôi nhanh quá.
Mấy tấm ảnh chụp hồi những năm đầu trung học để dán vào học bạ, trông lại thật mắc cười. Đầu húi cua, khuôn mặt mập ù. Hèn gì hồi đó bạn bè cứ gọi là Tuấn Sữa để phân biệt với thằng Tuấn Bùi học chung lớp.
Thành tích biểu được giữ đầy đủ. Thời đi học, mình chỉ là học sinh học lực trung bình. Nhìn lại, mình chỉ học khá môn văn nhưng kém môn toán, bởi vậy lúc năm đệ ngũ đọc được mấy câu thơ của Xuân Diệu mình rất thích: “Nếu biết rằng anh lúc ở trường. Rất tồi toán pháp, khá văn chương. Chàng trai đi học nghe chim giảng. Không thuộc bài đâu ấy sự thường”. Việc học của tôi chỉ chỉ giống hai câu đầu, bởi sân trường lúc đó đâu có tiếng chim ríu rit, còn học trò thì phải luôn học bài cho thuộc.
Nhìn bút phê trong học bạ nhớ các thầy cô da diết. Bao nhiêu năm từng khuôn mặt thầy cô học trò cũ không thể nào quên được. Những lúc chúng tôi vui đùa, những lúc giận hờn. Thầy Nguyễn Tư Thiếp phê vào học bạ năm lớp 10: “Có khả năng văn chương nhưng yếu về các môn khoa học”. Thầy phê như vậy rất công tâm và chính xác, tâm phục khẩu phục.
Ngày rời khỏi trường trung học, trong lòng có những cảm xúc rất lạ.Tuổi học trò từ đây đã khép lại. Quyển vở đã sang trang ...Tôi nhìn mái trường xưa với bao bồi hồi khi biết rằng bạn bè mỗi đứa sẽ đi về mỗi ngã, không còn cơ hội để ngồi học chung một lớp. Khi đem học bạ về nhà cất giữ, tôi cũng không ngờ mình lưu trữ được lâu dài đến như vậy. Mỗi dòng bút phê của thầy cô như đưa tôi về tháng ngày học trò êm ả. “Trò Tuấn phải cố gắng hơn nữa”. Những dòng chữ thân thương dịu ngọt khuyến khích học trò phải chăm học hơn nữa trong năm học tới.
Không bao lâu, các thầy vì lý do khác nhau nên lần lượt không còn dạy ở trường cũ. Thầy trò ít có dịp gặp nhau. Mãi đến lần họp mặt của khóa học đầu xuân vừa qua chúng tôi mới được gặp lại một số thầy cô. Mới đó, học trò xa trường xa lớp hơn 40 năm.Thầy cô có người đã mất. Ngay cả những người bạn học có người không còn nữa. Tôi bâng khuâng đi dưới hai hàng cây trong sân trường cũ. Nghe từng nốt nhạc và ca từ tha thiết của Nguyễn Xuân Phương rơi vào không gian tĩnh lặng.
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm.
Kỹ niệm thân yêu ơi còn nhớ mãi tiếng thầy cô.
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn.
...
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này.
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.”
Thầy bảo: “Các thầy tuổi tác trên dưới 80 hết rồi. Thầy trò được gặp nhau trong khung cảnh như vậy thật đáng quý, không biết trong những lần họp mặt tới còn đông đủ như vậy không!”.
Năm nay, khi chúng tôi ngồi bên nhau dự tính tổ chức họp mặt thường niên thì nhận được tin không vui. Do tuổi già, nhiều bệnh tật, có lẽ một số thầy không thể về dự được. Thật buồn, cứ mỗi năm người vắng mặt cứ nhiều thêm. Những người còn lại cố gắng duy trì những lần họp mặt như thế này được thêm năm nào hay năm ấy. Bởi chúng tôi hiểu rằng, thời gian ngày càng chồng chất, đến một lúc nào đó cả thầy lẫn trò đều phải dừng lại cuộc chơi.
Tuấn Ba HD 67-74
------------------------------------------------------------
Last updated 01/19/2021