banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Kể chuyện ngày xưa: Có Duyên Mua Hàng
Hồng Nhan 68-75

Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một kinh nghiệm của tôi ngày xưa ở Việt Nam. Chuyện này có vẻ như có liên quan tới chuyện tin “dị đoan”, nhưng cũng có thể là tôi có một khả năng mà người bán hàng gọi là có “duyên mua hàng”, duyên này nghe qua cũng lạ, tin hay không tùy theo mỗi người, nếu có thì giờ và thích thú thì xin mời các bạn bàn bạc thêm, tôi lúc đầu thì không tin nhưng dần dần cũng tin... dù sao nó đã xảy ra một cách tuyệt vời với một kết quả thật là không thể ngờ trước được…

Thường ngày tôi rất ít ăn sáng vì nhiều lý do, lý do thứ nhất là không có tiền để ăn quà sáng mỗi ngày, lý do thứ hai là tôi sợ bị lên ký, lúc đó sáng nào ba tôi cũng kêu ăn sáng đạm bạc với ba tôi nhưng tôi thường hay từ chối, lâu lâu mới ăn một lần… có lẽ do phải mặc áo dài mỗi ngày nên tôi đã có ý thức “giữ eo” của mình chăng?

Thế mà có một buổi sáng trước khi đi học, lúc đó tôi học khoảng lớp 10 hay lớp 11, tôi thấy chị Hai trong xóm vừa gánh hàng ra khỏi nhà rao bán bún nước lèo, mùi bún mắm thoảng qua làm tôi phát “thèm”. Bún nước lèo của chị Hai trong xóm bán rất ngon và rất hấp dẫn với mùi vị đậm đà khó quên; tôi liền gọi chị lại mua một tô bún nước lèo, chị Hai để quang gánh xuống và bán cho tôi một tô, nhưng sau khi ăn xong tôi mới biết nó có mùi mắm hơi nhiều… buổi sáng mà ăn bún nước lèo trước khi đi học thì phải vào đánh răng lại một lần nữa để cho mùi mắm không còn lẩn quất chung quanh hơi thở của mình, sợ vô lớp có mùi thì phiền lắm, thiệt là mất công vô cùng.

Thế là tôi định bụng sẽ không ăn bún nước lèo buổi sáng nữa, mọi việc coi như xong rồi. Nhưng không ngờ, buổi chiều hôm đó chị Hai kêu tôi lại và nói từ đây về sau chị sẽ đưa tiền cho tôi mở hàng ăn bún của chị mỗi sáng vì nhờ tôi mở hàng hôm nay mà chị bán rất đắt, mới có hơn 2 tiếng đồng hồ chị đã bán hết gánh bún rồi, chả bù với những ngày trước có khi chị bán tới xế chiều mới hết gánh hàng…  

Chuyện này quả là tuyệt vời vì có lợi cho cả đôi bên chị Hai và tôi. Thế là mỗi sáng tôi đều được thưởng thức một tô bún nước lèo đậm đà hương vị Sóc Trăng của chị Hai. Bây giờ nhớ lại mùi vị ấy sao mà thân thương quá!!!

Thế là tôi để ý và đã từ từ tin tưởng khi nghe những người bán hàng nói là tôi có duyên mua hàng vì mỗi khi tôi mua hàng của ai họ cũng đều nói nhờ tôi mua nên họ bán đắt hàng.

Những năm sau đó, khi tôi đi học và sinh sống ở Cần Thơ tôi cũng được những người bán hàng ngoài chợ Tham Tướng và chợ Cần Thơ nói với tôi như vậy, tôi nghĩ có lẽ họ muốn gây cảm tình với tôi để tôi mua hàng của họ nhiều hơn chăng?

Cho đến một ngày kia mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ ở chợ Cần Thơ, mỗi khi tôi đi tới hàng nào thì hàng ấy đều có thêm hai hay ba người đến mua sau tôi làm cho người bán hàng trở nên rất bận rộn và tôi phải vội vã trả tiền để đi qua hàng khác; sự việc xảy ra y-chang như vậy cho khoảng 3 gian hàng tôi đi qua, tôi lẩm bẩm sao bữa nay mình mua món gì cũng có khách mua đắt hết…

Rồi đùng một cái sợi dây chuyền tôi đang đeo trên cổ bị giật mạnh, mặt dây chuyền rớt xuống trước mặt tôi, tôi chưa kịp chụp thì có 1 đứa trong bọn mua hàng nãy giờ đã chụp được và chạy đi… lúc đó tôi mới ngả ngữa ra đó là bọn móc túi, giựt dọc đã đeo theo tôi mua hàng để giựt dây chuyền của tôi, tôi còn nhớ đó là năm 1982, vì đó là sợi dây chuyền cưới của tôi trong ngày cưới năm ấy, nhắc tới tôi còn mủi lòng… Chỉ vì tưởng mình có duyên mua hàng nên không thận trọng chú ý, các bà bán hàng sau đó mới nói là nãy giờ họ đã thấy tụi nó theo tôi nhưng họ không dám nói ra vì sợ tụi nó trả thù…

Như trên đã nói duyên mua hàng này nghe qua cũng lạ, lúc đầu tôi không tin nhưng dần dần tôi đã tin nó khi có nhiều sự việc xảy ra. Câu chuyện duyên mua hàng này đã bắt đầu một cách thật tuyệt vời nhưng lại kết thúc với một kết quả thật không tốt đẹp... ước gì tôi đã cảnh giác để không bị giật sợi dây chuyền... Tôi nhắc lại chuyện này trước là mua vui, sau là cho các bạn biết về một kinh nghiệm “khá đau thương” như vậy đã xảy ra hơn 30 năm qua. Hy vọng chuyện như thế sẽ không xảy ra cho mọi người và cho tôi trong tương lai khi tôi có dịp về thăm lại quê xưa. Khi có thời gian tôi sẽ tìm hiểu thêm về chị Hai bán bún nước lèo năm xưa, không biết chị ấy bây giờ ở đâu?

Hồng Nhan chs HD 68-75

 

 
 
Last updated 02/10/2015

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2