banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2


Thấm thoát đã 37 năm từ ngày tôi rời xa mái trường Hoàng Diệu với tấm bằng Tốt nghiệp Trung học, kết thúc một thời “nữ sinh áo trắng”. Ngày đó, khi chia tay nhau, không một ai trong  nhóm bạn cựu học sinh Hoàng Diệu 68-75 hópchúng tôi ngờ được co Lêrằng đó là một cuộc chia ly “xuyên thế  kỷ” vì mãi hơn 30 năm sau, tức hơn ¼ thế kỷ, chúng tôi mới liên lạc được với nhau. Thật vậy, cho tới những năm 2000 chúng tôi mới lần mò tìm được tin nhau, và cho tới vào khoảng năm 2005 thì chúng tôi đã chính thức tham gia vào Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Ba Xuyên mà chúng hop2tôi thường gọi vắn tắt là Hội Cựu Học Sinh Hoàng Diệu. Từ đó bắt đầu làm quen với những từ như đồng môn, niên trưởng hay huynh trưởng; lúc mới nghe những từ ngữ này thật là rất ngỡ ngàng, vì đây là những từ còn xa lạ với tôi, hop1vốn chỉ quen dùng những cụm từ như cựu sinh viên hay cựu học sinh mà thôi. Sau một thời gian sinh hoạt với Hội Cựu Học Sinh Hoàng Diệu, có được nhiều dịp trao đổi thông tin qua email, được đọc và viết nhiều tin tức trong Hội, những từ đồng môn, niên trưởng, huynh trưởng xuất hiện thường xuyên hơn trong các bài thông báo đã làm cho tôi quen dần và thấy gần gũi thân thương hơn. Nhưng từ khi Cô Lê, cô giáo Việt Văn của lớp tôi, dùng từ “gia đình” cho “Gia Đình Hoàng Diệu”, để gọi tên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu, thì tôi đã thật sự “phải lòng”chữ Gia Đình Hoàng Diệu ngắn gọn, súc tích của Cô, và từ đó lúc nào tôi cũng dùng tên gọi này trong các thông tin của Hội.

Nhớ lại những năm 2000, lúc mà nhóm cựu học sinh Hoàng Diệu khóa 68-75 chúng tôi vừa mới liên lạc được với nhau hop2trên Internet và qua điện thoại. Ôi nói làm sao cho hết nỗi vui mừng khi chúng tôi đã tìm gặp lại nhau; chúng tôi đã nhảy cỡn lên như những đứa trẻ được cho kẹo bánh, vui mừng và hồi hộp mỗi lần nghe tin có bạn vừa tìm biết được tin của đứa này đứa nọ. Chúng tôi kháo nhau về tin tức của các bạn còn ở trong nước: người thì ở Sóc Trăng, người lại ở Cần Thơ, hay Sài Gòn, Phan Thiết,…; hop2về các bạn ở ngoài nước như: ở California, New York, NewJersey, Georgia, Texas, Washington, Indiana, Michigan, Kansas,… trong nước Mỹ; hay ở Sydney, Melbourne,… bên xứ Kangaroo Úc châu…  Thế là chúng tôi cùng nhau chia sẻ thông tin với những vui buồn lẫn lộn; đứa thì nói chuyện này, đứa lại kể chuyện kia, đủ các loại chuyện trên đời; có thể gọi là “gossip” của bọn con gái và của cả bọn con trai, còn gọi là “ông Tám và bà Tám”, không ai kém ai. Chúng tôi xúm nhau lên conference room trên Yahoo Messenger hay Skype mỗi cuối tuần để kháo chuyện và tranh nhau cười nói rộn rã thoải mái, không hề có một ý nghĩ gì khác ngoài tình bạn “trong sáng và bao la”, tôi dùng những từ này không ngoa chút nào vì đó là tâm trạng thật của chúng tôi.

Chúng tôi đã gặp nhau, rất vui mừng và tất cả chúng tôi không hề có tư tưởng phân biệt, kỳ thị, không hề có thành kiến với một người nào trong đám bạn mình... khi có chuyện thì nói ra, cãi nhau chí hop3chóe như con nít, giận nhau, hết giận rồi lại cười và quên đi những dỗi hờn nhỏ nhặt; dù là chuyện lớn hay nhỏ, vui hay buồn cũng là kỷ niệm thân thương mà chúng tôi đã có được với nhau. Chừng ấy cũng đủ biết là chúng tôi cũng còn rất vô tư, hồn nhiên cho dù cuộc đời của chúng tôi đã trãi qua biết bao nhiêu biến cố đau thương, bao nhiêu vất vả trong cuộc sống; có bạn cũng đã từng ngồi tù, có bạn đã chết trên đường vượt biên; có bạn phải lăn lộn với cuộc sống hàng ngày và cho đến bây giờ vẫn còn khó nhọc. Vậy mà chúng tôi hop3vẫn luôn vươn lên đi tìm nhau trong tình bạn chân thành không suy tính thiệt hơn, không lọc lừa, không dối trá và cũng không hề vụ lợi… Rồi những năm sau đó, từ 2005 cho tới bây giờ, chúng tôi đã có những ngày vui gặp gỡ nhau, những ngày tham dự đại hội Hoàng Diệu ở nhà anh chị Hà Chương năm 2006 cho đến họp đại hội ở nhà hàng lớn tại Santa Ana năm 2010. Chúng tôi cũng đã cùng nhau họp mặt và cùng đi du lịch gặp gỡ nhau năm 2007; chung vui với nhau để có thêm nhiều kỷ niệm và để thương nhau hơn bao giờ hết. Chúng tôi không những chỉ giao lưu với nhau mà còn mở rộng nhịp cầu thân ái tới những anh chị các khóa trước: từ khóa 60-67, 61-68, 65-72 cho đến khóa 67-74 và những khóa đàn em 69-76 cho tới những khóa sau năm 75…

Thế mới biết tình yêu thương tuổi học trò vẫn còn đó, vẫn luôn là giọt nắng ấm áp, với màu nắng vàng mơ của hop4những tháng ngày đẹp nhất đời người, đó là những ngày tháng của mùa Xuân dưới mái trường Trung Học, với Thầy Cô, bạn bè, sách vở... chop4ủa một thời tuổi trẻ, tuy đã qua, nhưng vẫn luôn ở bên ta, êm đềm, thân thương, với nỗi chờ mong một ngày “Họp Mặt”.

 

Năm nay, ngày ấy sẽ lại đến vào ngày Memorial Day cuối tháng Năm này; càng gần tới ngày họp mặt lòng tôi càng nao nức và hồi hộp vì sắp được gặp lại những bạn học năm xưa cùng các anh chị lớp trước, các bạn lớp sau; và nhất là sẽ được gặp những Cô Thầy kính yêu. Tôi hình dung cảnh họp mặt cựu học sinh với các hop5đồng môn và Thầy Cô sẽ làm sống lại hình ảnh dưới mái trường xưa hop5đầm ấm và thân thương của những năm tháng ấy. Đó là những năm tháng vẫn sống mãi trong lòng tôi, đã cho tôi một cảm giác thật ấm áp và êm đềm khi nghĩ về những tình cảm thương mến dưới mái trường Hoàng Diệu; chúng tôi sẽ cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa để cùng nhau hướng tới một tương lai tươi đẹp, để cảm thấy thoải mái hơn trong tâm hồn và có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống.

 

Chúng tôi sẽ cố gắng bồi đắp cho bốn chữ “Gia Đình Hoàng Diệu” luôn mãi thân thương trong lòng của hop5Quý Thầy Cô, trong lòng những đồng môn cựu học sinh Hoàng Diệu, và nhất là luôn khắc ghi kỷ niệm về những Thầy Cô, đồng môn đã đi vào cõi vĩnh hằng, không còn có dịp hội ngộ với Gia Đình Hoàng Diệu chúng ta hôm nay. Hình ảnh trang trọng của Thầy Cô, hình ảnh áo dài trắng thơ ngây của nữ sinh và đồng phục thanh khiết của nam sinh dưới mái trường Hoàng Diệu ngày xưa sẽ luôn luôn là những hình ảnh đẹp trong tâm khảm của từng cựu học sinh Hoàng Diệu hôm nay; làm sao tôi có thể nói hết được những tình cảm yêu thương dành cho Gia Đình Hoàng Diệu của tôi.

Hồng Nhan 68-75 - Tháng 3, 2012

 

 


 

 

side2
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1