banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
Thu Huong 
Thu Hương (HD 68-75)

Ít ai trong cựu học sinh Hoàng Diệu biết có tới hai Trần thu Hương, một thuộc về niên khóa 67-74, và đứa kia là khóa 68-75. Nhưng có lẽ Thu Hương này (là tôi đó) xí xọn hơn, online thường xuyên hơn nên rất thường bị gõ cửa lộn nhà. Các anh chị khóa 67-74 trước khi tìm ra Thu Hương kia đều phải qua cửa ngõ nhà Thu Hương này. Nghĩ dại, nếu Thu Hương kia thiếu nợ (tình, tiền) mà Thu Hương này bị đòi hoài thì cũng hơi thiệt thòi cho tôi, phải không các bạn?

Ngược giòng thời gian về năm 1966, tôi đang học lớp năm E trường Nữ tỉnh lỵ do bà Hiệu trưởng Dương Thị Tư đương nhiệm. Cuối năm học thì phải chuẩn bị thủ tục để thi vào trường trung học Hoàng Diệu. Ngày lãnh phiếu báo danh, tôi ngạc nhiên đến thẫn thờ vì không hiểu tại sao tờ phiếu do chính tay tôi điền vào mà nay sao lại lạ hoắc, không phải chữ viết của tôi, ngày sinh không trùng hợp, năm sinh dĩ nhiên đúng, còn nơi sinh sao lại là Bặc liêu mà không phải Bạc Liêu như tôi đã ghi??? Bản tính nhút nhát, sợ bị nhà la rầy vì tội cẩu thả (?)... đã khiến tôi nín thinh, ôm trong đầu bao nhiêu là thắc mắc, nhưng tôi tuyệt đối không hề nghĩ tới có một Trần Thu Hương khác ở sát lớp tôi, đã bao năm trời cùng chung một mái trường mà không hề biết nhau, nói gì đến quen.

xua nay

Đến ngày thi, tôi với tấm phiếu báo danh lạ hoắc ấy trong tay đang lớ ngớ định ngồi vào chỗ ấn định thì từ ngoài cửa một anh ốm nhách, đeo kính cận dày cộm, hùng hổ bước vào, không nói không rằng, anh ta giựt lấy tờ phiếu báo danh trên tay tôi, liếc sơ qua rồi giữ rịt, đồng thời trao cho tôi tờ phiếu đích thật của tôi. Sau lưng anh ta là một cô bé cũng ốm nhom, da ngăm đen, nét mặt bối rối chắc cũng giống như tâm trạng tôi. Bấy giờ tôi mới biết hai chúng tôi cùng tên, sinh cùng năm, cùng nơi chỉ khác ngày tháng, và là con của cô ba Kính, một Nữ hộ sinh nổi tiếng đức độ, dày dặn kinh nghiệm của bệnh viện Khánh Hưng mà sau này là sếp, thầy của dì và chị tôi. Hú hồn cho con nhỏ, khóa đó tôi vì có bà con xa với Bùi Kiệm nên rớt cái bịch, khăn gói lên Sài gòn học lớp sáu trường Phan Sào Nam, còn Thu Hương kia xênh xang áo dài gấm bước vào ngưỡng cửa Hoàng Diệu.

Năm sau tôi thi lại nên đành chịu lép vế dưới Thu Hương kia một lớp. Tôi được biết Thu Hương kia học Pháp văn. Hồi thời đó, Anh văn và Pháp văn dù học chung trường, ngang lớp cũng ít chơi thân với nhau, huống hồ trên dưới vài lớp. Tuy nó bất thành qui luật nhưng đó là sự thật hiển nhiên. Có ai giải thích được điều này không? Bọn 68-75 chúng tôi bây giờ thân thích nhau không kể gì Anh Pháp, đôi lúc ngẫm lại thấy buồn cười.

Sau đó mỗi người trôi giạt một phương, gia đình tôi thỉnh thoảng nhắc về cô Ba Kính, tôi lại nhớ tới Thu Hương không quen biết này, cho đến một ngày tôi nhận được email của Khoa Nam, cháu gọi Lý thị Kim Dung, bạn tôi, bằng cô, hỏi thăm tin tức vì tưởng lầm là Thu Hương kia, tôi lại một phen đính chính, nhân tiện hứa hẹn nếu có tin gì sẽ thông báo cho Nam biết. Thời đó phải công nhận nhờ internet, chúng mình dần dà tìm đến nhau sau bao năm bặt tin. Như đã nói, tôi thường xuyên có mặt online, nên phần đông các anh chị khóa 67-74 đều lầm tưởng tôi là Thu Hương kia, i-meo bay tới tá lỏa. Có lần tình cờ, trong lúc chuyện vãn trong nhà, các dì và chị tôi nhắc tới cô Ba Kính, tôi mới đem chuyện bị lộn tiệm ra phân trần, em họ tôi, Chi Mai, nói “em ở gần nhà anh của chị Thu Hương này” Tôi tưởng mình nghe lầm, đất Mỹ bao la vậy mà có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế sao. Hóa ra trái đất vẫn còn tròn vo như ông bà xưa vẫn nói. Thế là tôi lập tức năn nỉ nhỏ em tìm cách xin số phone hay email của Thu Hương kia để liên lạc và gửi hết các tin nhắn lộn tiệm của bạn bè đến nàng ấy.

Rồi chúng tôi thật sự quen nhau, tôi được biết bề nổi cuộc đời chúng tôi cũng giông giống nhau như cái tên định mệnh. Này nhé, chúng tôi cùng có chồng Bắc kỳ, có hai con trai, gia đình ổn định, thích bạn bè, thích bày biện, nấu ăn, chăm sóc vườn tược... Năm ngoái, vợ chồng tôi sang ăn Tết với gia đình bên Dallas, Texas. Tôi gọi một cú phone, Thu Hương và ông xã niềm nỡ mời tới nhà, và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ. Nhưng không may cho tôi, trời đổ tuyết liên tục mấy ngày nên đường xá trơn trợt, Kiển và mọi người đều khuyên không nên ra đường vì ngại nguy hiểm. Anh Trần Đình Phú cũng đề nghị nhậu online chứ không dám lái xe tới gặp, Thu Hương kia cự nự “thật là mất mặt cao bồi Tếch xịt”. Thế là chúng tôi dô dô trên mạng cho đỡ ghiền. Chuyến đó tôi về hậm hực vì vô duyên đối diện bất tương phùng.

Năm nay, tôi lại khăn gói về Mobile ăn Tết với Má. Chị Minh Giang và chị Sao Mai nghe tin đòi tôi phải ghé ngang Louisiana để các chị... nộp tiền mãi lộ là chầu cà phê Dumont và bánh beignet ở công trường French Quarter. Thư nhắn qua lại hồi lâu, các chị mới ngập ngừng hỏi tôi là... Thu Hương nào vì xem ra các chị cũng bị tẩu hỏa nhập ma với chúng tôi. Lần này coi bộ tôi lấy lại vốn, có khi còn lời to sau bao năm dài bị đòi nợ do mang tên giống Thu Hương kia.


Trần Thu Hương 68-75
Tháng 1, 2012

 


side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1
side1