Trước buổi họp 3 tuần, danh sách tham dự trên web vắng như chùa bà Đanh, ban tổ chức cũng hơi ngại khi tình hình kinh tế nước Mỹ đang xuống dốc sẽ kéo theo bao hệ lụy cho dân cư Sóc trăng đang sinh sống ở đây, và tự hỏi chẳng lẽ bạn bè gần xa hổng muốn “ham vui” trong buổi tiệc khiêm tốn 25 đô la hay sao? Tui hối NT a-lô trên đài cho thiên hạ dễ sắp xếp thời gian, NT cũng tính toán, thông báo sớm quá thì dễ quên, mà trễ quá thì dễ huốt, bởi vì tui biết tâm lý phe ta mà “không đi trễ không phải VN”, “bà chủ quép” HN cũng ráng đưa tin từng đợt từng hồi y như dự báo thời tiết “bão cấp 2, bão cấp 3, bão cấp đại học”. Thiệt rầu hết sức!
Vậy mà đùng một cái, chỉ trước họp mấy ngày phone kêu như còi xe lửa dồn dập . . . quen lạ gì hổng biết, cứ nghe ghi tên tham dự là khoái rồi, lên mạng thấy đèn xanh nhấp nháy khiến HN mừng húm, tổng kết cuối ngày khoảng 80 người, con số
khả quan, mặc dù giờ chót có mấy tên vắng mặt nhưng lúc này thì BTC yên bụng lắm rồi. Mới thứ bảy là tui xuống núi trước để xem việc bày biện ok chưa. BTC phân công mỗi người 10 việc nên thấy cũng chu đáo, chỉ còn lo đi chợ với NT mua thêm hoa mai hoa cúc, thêm bánh chưng để làm quà đố vui có thưởng, hai phong pháo điện đã có Hồng Thái (68-75) hỗ trợ tặng cho hội HD nên coi bộ phần bày trí phòng họp cũng xôm tụ lắm, chỉ còn chờ giờ G thôi.
Tui và KCT tới sớm nhất (hồi đi học cũng quen vậy rồi, đến sớm để quét lớp mà), KCT treo phong pháo, tui kiếm nước sôi đổ vô bình chưng mấy cành mai, NT quả quyết là để một đêm, sáng ra mai sẽ nở vàng rực (!?) báo hại tối qua tui cứ xăm xoi hoài mà có thấy nhúc nhích gì đâu, nụ mai cứ lí nhí như bị “dú ép”, nhưng thôi kệ miễn có xanh xanh đỏ đỏ trên sân khấu là thấy vui như Tết rồi.
Thầy Phan cũng đến sớm nhất trong các vị giáo sư, kế tiếp là các chò Hoàng Diệu, Dục Anh, Phụ Huynh Học Sinh, Bồ Đề, Trần Văn . . . của nhiều niên khóa trước 75, các anh chị tuy liên trường nhưng hầu hết đều biết nhau vì có người học cả 2-3 trường, từ Trần Văn chuyển qua HD, hay từ Dục Anh “cua bồ” HD nên thành rể HD luôn . .
Thầy trò bè bạn lâu ngày gặp nhau phải nói là vui hết biết, có những hoa khôi một thời 61-68 như chị Nga, chị Mai, chị Vân, chị Tuyết . . . tuy sống trên đất Mỹ đã lâu nhưng cũng ít khi có dịp hội ngộ “mày tao” thế này, người đẹp BH nổi tiếng “ba gai” nhất trường HD sau hơn mấy chục năm mới có dịp tái xuất giang hồ trong đôi kính đen đầy bí ẩn như điệp viên “không không thấy” khiến NT ngỡ ngàng mừng rỡ khi gặp lại bạn chung lớp ngày xưa… và còn nhiều nhiều nữa những khuôn mặt cũ mà vẫn thấy mới tinh trong nụ cười rạng rỡ của buổi họp mặt đầu Xuân như chị Quách Siếu Lái từ Las Vegas xuống, TTHai ở San Diego, anh Xuân ở San Jose, anh Quang ở Los, chị Ánh Ryan ở Oceanside và đặc biệt nhất là có anh Kiệt từ Úc nghe nói họp cũng bay qua. Phía Thầy Cô tại vùng Nam CA có Thầy Lục, Thầy Phan, Thầy Lợi, Thầy Hòe, Cô Ngân, Thầy Dụng, Thầy Cô Đường, Thầy Cô Cảnh Xuân . . . chần chờ cho cuộc hàn huyên tâm sự hả lòng mọi người thì BTC mới bắt đầu khai mạc.
Anh Ân mặc dầu tối qua ho hen cảm mạo nhưng cũng ráng lên cùng NT dẫn chương trình, sau màn giới thiệu lung tung xèng thì tui thấy có một cụ (!) đứng ngập ngừng ngoài cửa tự khai là cháu cố của Tổng Đốc Hoàng Diệu muốn vào họp. Tin này quả thật bất ngờ và đầy thú vị (nếu điều đó đúng). Dĩ nhiên ông được mời lên sân khấu ngay, dáng gầy gò của lão nông lục tỉnh nhưng giọng Quảng Nam trầm trầm, ông đọc tin họp này từ trên báo, ông vui mừng vì biết có một trường học mang tên của ông cố (Mẹ ông là cháu Nội của cụ HD) và các học sinh của
trường tổ chức cuộc họp mặt tại xứ sở xa xôi này, nên đối với ông đó là điều đáng trân trọng và ông cố gắng tìm cách liên lạc với BTC để xin được tham dự. Cả phòng tiệc welcome ông quá chừng, có lẽ ông không biết tên ai khác ngoài tui nên cứ nắm tay tui dặn dò lần sau nếu có họp xin đừng quên ông. Tui hứa cho ông yên bụng chớ thiệt tình tui hổng biết ông có biết meo chat gì không để lên mạng cho tụi bạn tui phỏng vấn một phen cái tin giật gân này.
Cuộc họp càng lúc càng hào hứng với nhiều màn văn nghệ, đố vui, kể chuyện hồi xưa. Hôm nay nhằm đúng ngày sinh nhật thầy Trần Cảnh Xuân, BTC muốn Thầy bất ngờ nên mua cái bánh kem dấu kín đằng sau cánh gà, ai dè Thầy Cô đi quá trễ khiến cả bọn hồi hộp sợ để lâu bánh chảy ra nhão nhẹt mà thầy không tới thì mất vui, cũng may mọi việc đều tiến hành tốt đẹp, Thầy có vẻ cảm động nên khi cúi xuống thổi đèn cầy, cái cà-vạt của Thầy hớt gọn một mảng kem lem luốc khiến ai cũng cười ồ. Chị Mỹ Vân (61-68) thì lên nhắc lại nỗi ấm ức của chị hơn 50 năm trước khi bị Thầy Lục phạt lên văn phòng ngồi một buổi vì ăn mặc phạm nội qui, (áo lót màu đen nổi lên trong làn vải trắng katê làm nhức mắt nam sinh quá chăng!!!), tức quá không biết làm sao “trả thù” chị bèn chờ Thầy đi ngang qua cây còng ở sân trường, sau cơn mưa lá còn đẫm nước, chị níu một cành rũ mạnh làm ướt hết cái áo “vía” của Thầy rồi quay lưng dấu mặt đi một hơi hả dạ. Bằng giọng kể dí dỏm còn đọng lại của thời “nhất quỷ nhì ma” làm không khí trong phòng chợt ồn ào huyên náo y như sân trường giờ ra chơi của hơn nửa thế kỷ trước.
Chị Vũ Thị Hảo, là người đầu tiên vào trường HD lúc chị mới di cư vào Nam và theo bố mẹ xuống Sóc Trăng khi trường vừa xây xong và khai giảng năm 1957, chị đưa ra tấm hình cũ kỷ ố vàng của chị lãnh phần thưởng để mọi người xem. Tui nhìn cô bắc kỳ nho nhỏ hồi xưa và bà lão xấp xỉ gần 70 bây giờ mà giật mình. Mèn ơi! tuổi đá buồn! hình dung một con giáp nữa là tới phiên nhóm 68-75 của tụi tui, híc! hổng biết lúc đó có ai kể chuyện vui cho tụi tui cười rớt răng không nữa, chớ bây giờ mỗi lần họp bạn là tụi tui vui cả tháng vì có dịp nhắc lại kỷ niệm thời mần học chò với bao điều thú vị, hồn nhiên.
Gần cuối buổi tiệc, NT lên báo một tin động trời là tìm gặp nửa trái tim của mình sau bao nhiêu năm cô đơn đi về “mình ên”. Biên bản sẽ ký kết vào khoảng tháng 4/2012. (Sao mà bữa nay có nhiều tin giật gân vậy ta?) Chúc mừng! chúc mừng! HD lại có thêm một “Nứng” nữa nhe bà con, lo mua áo mới để đi đám cưới là vừa, chỉ lo NT theo chồng bỏ cuộc chơi thì lấy ai múa “Sóc Xà Bay” trong mỗi lần hội họp.
Mùa đông nhưng trời bỗng ấm lạ trong không gian ngập tiếng hát, tiếng cười, những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau, tui chợt nhớ ra vài hôm nữa là Tết của mình, tuy ở xứ người nhưng Tết VN cũng đầy bánh tét, bánh chưng, cũng nồi thịt kho dưa giá, bánh mứt ê hề đâu thiếu gì ở vùng CA có nhiều người Việt cư ngụ, tự dưng tui nhớ câu thơ của ai đó “Tình yêu thành đất lạ hóa quê hương” mà thấy thấm, già rồi nên dễ cảm thấy cô đơn trong cảnh Xuân nơi đất khách, may mà có bạn bè hội họp đông vui như vậy nên càng ấm lòng biết bao nhiêu.
Trời đã ngã chiều thì cũng phải chia tay sau mấy tiếng đồng hồ nhộn nhịp, mọi người trao nhau số phone, email, địa chỉ.. hẹn hò gặp gỡ lần sau, tháng 5/ 2012 là điểm hẹn của hội HD miền Nam California, với ý tưởng họp liên trường đầy háo hức giống y lần này, BTC hy vọng sẽ tìm gặp những đứa con Sóc trăng từng có một thời trung học ở quê nhà, còn lang thang đâu đó để kéo về họp mặt vui chung, mong lắm thay! Bòn ơi, tâu na?
Trần Ngọc Ánh 68-75
Tháng 1, 2012 |