Hương
Xưa (HD 68-75)
Hằng năm, cứ vào khoảng
cuối tháng chạp, khi cơn sốt mua sắm tạm lắng
đọng, tôi thường cố gắng thu xếp công
việc, kỳ kèo... với sếp lớn, sếp nhỏ
để được về ăn Tết với gia
đình tận bên thành phố Mobile, tiểu bang Alabama. Năm
nay cũng thế, lúc đầu tôi và đứa con trai nhỏ,
Hiếu, định sẽ bay qua Dallas rồi từ đó
rủ thêm đứa con trai lớn, Chương, cùng lái xe về Mobile khoảng chừng mươi
tiếng đồng hồ. Đường dài sẽ là lợi
thế để ba mẹ con hàn huyên, chưa kể nếu
có đứa em họ nào muốn quá giang theo thì nhất cử lưỡng tiện. Mấy
năm trước, khi các cháu chưa tới tuổi đi
học, anh chị em tôi từ Houston và Dallas đổ về
nhà me tôi để hưởng không khí quây quần ba ngày xuân. Nhưng gần đây, các cháu tôi lớn dần, không thể
nghỉ học ngang xương để về nhà bà
ăn Tết, nên năm nay chỉ có bé Út, gia đình bé Hồng
(em út thật sự) và tôi ăn Tết với mẹ.
Gần đến
khi mua vé thì Hiếu cho biết ngày trở lại trường
của cháu nhằm vào mùng một Tết nên... trớt quớt. Thế rồi hai mẹ con tôi đành phải chia đôi. Hiếu
sang Dallas ăn Tết trước với
Chương và họ hàng bên đó. Còn tôi đổi lộ
trình: tới Houston, sau đó quá giang gia đình bé Hồng về
Mobile vì đối với tôi, một năm hai lần về
thăm nhà là niềm hạnh phúc, là việc cần thiết
trong lúc me tôi còn khỏe mạnh.
Tôi đáp xuống Houston vào buổi
chiều, ghé thăm chúc Tết gia đình các cậu dì một
cách vội vàng rồi sáng hôm sau khởi hành đi Mobile. Trời
thật đẹp, ấm áp tới không ngờ, cái áo coat nặng
chịch mang theo trở nên thừa thãi. Bảy
tiếng đồng hồ ngồi xe với chúng tôi chỉ
là chuyện nhỏ vì đây là cơ hội cho chị em tâm
sự, kể lể cà kê (cứ y như rằng lâu lắm
rồi chúng tôi không có dịp gặp nhau) cộng thêm hai
đứa cháu nhỏ xíu rất quậy nên trên xe lúc nào
cũng ngập tràn tiếng cười, tiếng ca và cả
tiếng gào của bốn người lớn và hai đứa
bé!.
Mặc dù
năm nay nhà vắng hơn, nhưng không khí Tết không vì
thế mà kém phần vui tươi, ấm cúng. Chúng tôi
cộ về vô số quà biếu của cậu mợ, dì
dượng... Năm nay tháng Chạp thiếu
nên giao thừa rơi vào ngày 29. Bốn chị
em gái cùng nhau nấu nướng cơm canh để cúng
ông bà. Vì không đông đủ mọi người, nên Me tôi ngỏ ý chỉ cúng giản dị,
không bày vẽ như thường lệ. Ngoài cà ri gà là món sở
trường của me tôi, thịt kho tàu và dưa giá, bánh
chưng, bánh tét, củ kiệu tôm khô như mọi năm, tôi
làm nem chua, Bé Tám làm thêm món dưa đầu heo để
đám đàn bà con gái cuốn bánh tráng, rau thơm chấm mắm
nêm cho đỡ ngán với các món ăn Tết kể trên. Thường
phải có một nồi canh khổ qua nhồi thịt,
nhưng năm nay em rễ tôi thèm lẫu hải sản nên
cả nhà di du chìu theo ý anh chàng, vì e rằng
nấu nướng ắp lẫm ra rồi sau 3 ngày Tết
chúng tôi đi hết thì ai vô đây ăn giùm?
Ăn Tết
với gia đình vốn là đặc ân, là niềm hạnh
phúc lớn đối với riêng tôi. Ở đó, tôi cảm
thấy tôi vẫn bé bỏng trong tình thương bao la của
bố mẹ và họ hàng. Tôi vẫn hay hồi tưởng
về những năm rất xa xưa, khi chúng tôi còn nhỏ,
me tôi thường chuẩn bị cho buổi ăn tối
sau giao thừa rất chu đáo. Mọi
người dù lớn hay bé cũng đều góp tay vào buổi tiệc tân niên này. Thường
là khăn trải bàn trắng mượt với bình hoa huệ
tinh khôi nằm giữa chiếc bàn dài được bày
ngoài sân trước, chung quanh là những món ăn vừa ngon,
vừa trông thật bắt mắt như chả giò, cà ri,
gà luộc, bánh phồng tôm... ngoài những món ăn truyền
thống của ngày tết. Chén đũa, ly
tách cũng là thứ đặc biệt chỉ giành riêng cho
những ngày trọng đại như hôm nay. Con nít
được dùng loại ly rượu có chân dù chỉ uống
xá xị con cọp, vì sẽ cùng nâng ly chúc mừng khi bản
nhạc “Ly rượu mừng” cất vang lên từ chiếc
radio để gần đó. Sau bữa ăn là phần mừng
tuổi, chúng tôi mặc bộ cánh mới còn thơm mùi vải,
sắp hàng từ lớn tới bé, hồi hộp chờ tới
phiên mình để chúc Tết và nhận tiền lì xì từ
bố mẹ. Tất cả đều được thu âm để giữ làm kỷ niệm. Anh cả tôi rất chững chạc nên lúc nào lời
chúc của anh cũng được bọn tôi chíp trong bụng
và lập lại một cách máy móc. Anh Tư và anh
Năm thì hơi rắn mắc, thích chọc ghẹo nên hay
bắt lỗi đủ điều, có năm hai anh lớn
tiếng làm cho bé Chín vì không tròn lời chúc nên tủi thân,
khóc òa. Đó là năm Mậu Thân, sau
đó hai anh tôi lại có dịp chì chiếc “đầu
năm mà mày khóc nên mới xúi quẩy”, tội cho em trai tôi bị
hai ông anh ăn hiếp. Những kỷ niệm ấy, tôi vẫn
ôm ấp, cất giữ trong tim và mong mỏi,
hy vọng mỗi dịp xuân về tôi lại có dịp tô
đậm lại những hình ảnh thân yêu không bao giờ
nhạt phai trong ngăn ký ức nhỏ nhoi của tôi.
Ngày mùng Một và mùng Hai, các
cậu dì và con cháu gọi điện thoại chúc Tết me
tôi và luôn tiện thăm dò xem chúng tôi ăn tết ra sao, có
lắc bầu cua hay đánh bài tứ sắc, ai ăn ai
thua... Gia đình bé Mười từ Việt Nam cũng gọi
sang nói chuyện với cả nhà làm cho không khí Tết thêm
phần rôm rả.
Sang ngày mùng ba Tết,
như đã hứa với hai chị Sao Mai và Minh Giang, bé
Tám và tôi dù tâm sự một loài chim biển tới gần 2
giờ sáng cũng phải lên giây thiều đồng hồ
báo thức lúc 7 giờ để chuẩn bị làm thân
Tư Ếch lên đường đến thành phố New
Orleans, nơi cư ngụ của hai chị. Đây là lần
đầu tiên Tám ta lái xe đường
trường nên tôi ngồi bên nhấp nhổm không yên. Nhờ chúng tôi có rất nhiều chuyện để
kể cho nhau nghe nên quãng đường hơn hai tiếng
cũng trở nên ngắn ngủn. Chị
Sao Mai và anh Hưởng gọi phone yểm trợ liên tục
cho đến khi chúng tôi chiếm tọa độ. Theo
chương trình, chúng tôi sẽ gặp hai chị tại
nhà chị Sao Mai, rồi ăn trưa, rồi chị Minh
Giang đích thân đưa chúng tôi dạo công trường
French Quarter, ngắm sông Mississippi vì chị Sao Mai phải
đi đón cháu nội tan học. Nhà chị Sao Mai tọa
lạc trong khu trù phú nhất nhì thành phố Harvey, là căn
nhà đẹp nhất mà tôi biết từ trước tới
nay với sự chăm sóc tỉ mỉ của chủ
nhân. Nhưng điều thú vị nhất là nhân dáng chị
trông rất giống bạn thân của tôi, từ mái tóc dày
bồng bềnh dợn sóng, dáng người nhỏ nhắn,
cho đến cặp môi trễ, cách nói chuyện lững lờ,
hài hước... làm chúng tôi phải trầm trồ, ngạc
nhiên tưởng chừng hai người bà con thân thích với
nhau. Các bạn
đoán thử chị Sao Mai giống ai???
Riêng nhà thơ nữ Minh
Giang, tôi đã kỳ thanh chị từ lúc thơ chị bắt
đầu xuất hiện lại trên các web Hoàng Diệu trường
nhà, nay được kỳ hình mới thấy chị thật
là thanh thoát, bình dị. Chị vẫn còn đi dạy, và thời giờ
còn lại chị làm thơ, trồng hoa nên chị kêu rằng
nhà chị y như cái rừng khi nghe tôi ngỏ ý ghé thăm. Tôi quên không cho chị biết “Đâu bằng
nhà em giống cái lò pế” để chị yên tâm. Chị
đưa chúng tôi dạo xem phố New Orleans nơi cơn
bão Katrina đã tàn phá không nương tay cách đây hơn năm năm. Sau cùng xe dừng lại bên bờ sông Mississippi khi bóng chiều gần
biến mất trong cơn gió lộng, chúng tôi vội vã chụp
vài tấm hình với nhau, với tóc tai giạt trôi, bơ
phờ.
Không đủ giờ để
đi hết vòng khu phố nổi tiếng của New Orleans,
điểm bắt buộc dừng chân để có dịp
nổ với bạn bè là quán cà phê Du Monde có mặt hơn một
trăm năm với bánh tiêu đường beignet nổi
tiếng của Pháp, du khách tới đây nhất định
phải ghé qua một lần cho biết. Cà phê không thể
bì được với cà phê phin Việt nam theo thiển ý của tôi.Còn bánh tiêu thì hình chữ nhật dài ngắn
cỡ ba lóng tay chụm lại, làm bằng
bột mì lên men, chiên phồng giống như cái gối, hơi
giòn, bên ngoài rắc lên lớp đường bột. Chị Minh Giang từng làm ở tiệm này nên có
anh waiter già chào hỏi chị rất thân ái. Khi ra về
chị dẫn ngang qua nhà bếp để chúng tôi có dịp
xem lóm cách họ cán bánh đưa qua khuôn trước khi vào
lò chiên.
Chia tay bịn
rịn tới gần tám giờ tối mới tới nhà. Chiến lợi phẩm mang về gồm một
chậu mai, bốn túi quít, một túi cam, một tập
thơ có chữ ký của tác giả, và hai cái bụng no cành
hông cộng thêm hai cái miệng cười toe toét vì
được hai chị hậu đãi nồng nhiệt. Me tôi vui vì hai cô con gái bô lô boa loa về tình đồng
môn Hoàng Diệu “Ý là lần đầu mà các chị cưng
như vầy, năm sau đi nữa chị hé.”
Mùng bốn Tết,
chúng tôi cúng hóa vàng. Mùng năm chia tay hẹn ngày giỗ Bố vào tháng Bảy. Trên
đường trở lại Houston, tôi gọi hai chị
để cám ơn thì hay tin Hồng Nhan bệnh. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ là cái cớ
để tôi gọi thăm hỏi. Con nhỏ mừng
rỡ, hí hửng nói huyên thiên, biết đâu nhờ vậy
mà hết bệnh, không cần uống thuốc!
Tôi lên máy bay về lại
Sacramento mà lòng không khỏi bùi ngùi. Lúc chia tay,
em tôi nói “Mỗi lần từ giã Mobile là em buồn tới
ba bốn bữa...” Tôi mạnh dạn lắc
đầu, có gì mà buồn, mai mốt gặp lại nỗi
vui sẽ được nhân đôi. Nói vậy chứ
tôi cũng âm thầm chậm nước mắt lúc nhìn qua cửa
sổ khi phi cơ từ từ cất cánh rời Houston...
Hẹn nhau mùa xuân năm tới!
Hương
Xưa (HD 68-75)
|