Tâm Tình New Orleans
Hồng Nhan HD 68-75
Thời gian chờ đợi chuyến bay ở phi trường Dallas/Fort Worth (DFW) có gần hai giờ đồng hồ vậy mà thấy nó dài lê thê quá, chả bù với 3 ngày ngắn ngủi họp bạn nhậu nhẹt ở nhà chị Sao Mai, nhà chị Thủy Hương và nhà của gia đình Bé Tám Thu với Bác Năm và gia đình Bé Chín Sơn... Ba ngày đêm qua đi thật nhanh nay một mình hồi tưởng lại những giây phút ấy, lòng bâng khuâng ước gì thời gian ngừng trôi để mình có thể tận hưởng hết những ngọt ngào tình thân đồng môn và đồng hương của tất cả mọi người trong nhóm...
Từ trái sang phải: anh Hưởng, anh Cụ Viết, Tùa Hia Thành Hiệp, Minh Tâm
Từ trái sang phải: chị Sao Mai, HNhan, chị Thủy Hương, Cô Kim Liên, chị Minh Giang, chị Thu Hương.
Thật là cảm động dạt dào khi lần đầu tiên trong đời tôi có được một buổi tiệc sinh nhật với bánh sinh nhật thật sự không phải bánh trong hình nữa, bánh của tiệm bánh Đông Phương, do chị Thủy Hương và chị Kim Ba sắp đặt.
Từ trái sang phải: chị Sao Mai, Thủy Lê, chị Minh Giang, chị Ngọc Hà, Kim Yến, Bobby, Út Hồng, Casey, Tuấn, Huấn, Kiều Nga, chị Thủy Hương, Cô Kim Liên, Thầy Phiên, anh Thanh Long, anh My, chị Kim Ba, Minh Tâm
Tôi được hân hạnh thổi nến thiệt trên cái bánh thiệt có ghi tên của mình thiệt đẹp và thiệt rõ ràng, ôi còn gì sung sướng hơn và cảm động hơn nữa; chị Sao Mai thắp nến trên bánh và biểu tôi make a wish; ước nguyện gì cho mình đây, tôi bèn chắp tay khấn nguyện Phật Trời phò hộ cho mọi người được dồi dào sức khỏe, và nhiều may mắn với tài lộc dồi dào, ước gì mọi người trong nhóm chúng tôi được... trúng số Power Ball, giải độc đắc đã lên đến 150 triệu... tôi thầm nhủ sẽ kêu gọi nhau cùng góp tiền mua vé số để có cái mà nuôi hy vọng cho nhau... và chúng tôi đã góp tiền mua vé số... nhưng chưa mua được số trúng vì chưa tới... số.
Từ trái sang phải: Thủy Lê, chị Minh Giang, chị Kim Phúc, chị Sao Mai, chị Thủy Hương, Bạch Lan, chị Ngọc Hà
Chuyến du lịch ngắn ngủi tưởng chỉ có hai đứa tôi ai ngờ đã quy tụ được khá nhiều người gồm có Cô Thầy Phiên-Kim Liên và đồng môn Hoàng Diệu ở vài tiểu bang từ miền Tây sang miền Đông và từ miền Bắc xuống miền Nam, tính ra cũng được 30 người:
Từ trái sang phải: Tùa Hia Thành Hiệp, chị Sao Mai, Thủy Lê, chị Minh Giang, chị Ngọc Hà, anh Chương, Kim Yến, Bobby, Út Hồng, Casey, Tuấn, Huấn, Kiều Nga, chị Thủy Hương, Cô Kim Liên, Thầy Phiên, anh Thanh Long, anh My, chị Kim Ba, Minh Tâm
02. Cô Thầy Phiên-Kim Liên đến từ Austin, Texas (trẻ trung và phong độ)
04. Anh chị Sao Mai-Vương Hưởng ở New Orleans, Louisiana (ngọt ngào và nhiệt tình nên... khổ chủ)
05. Chị Thủy Hương ở New Orleans, Louisiana (chị Đông Phương Bakery có nhiều bánh trái đủ loại)
Từ trái sang phải: Minh Tâm, Bạch Lan, Út Hồng, Sao Mai, Huấn, Hồ, Tuấn (ẳm Casey)
06. Chị Minh Giang ở New Orleans, Louisiana (nàng thơ hiền hậu nhu mì)
08. Anh chị Tín-Kiều Nga ở New Orleans, Louisiana (tài xế suốt 3 ngày lái cả xe sang số tay thiệt giỏi, khâm phục sát đất)
09. Tùa Hia Hồ Thành Hiệp đến từ New Jersey (Công Công Tùa Tám lên chức Quản Gia rốt lại là... Tỳ Nữ)
Từ trái sang phải: Hàng đầu: Thu Hương Mai, Thủy Lê, Cô Kim Liên, Kim Yến, chị Sao Mai, HNhan, Kiều Nga, Thầy Phiên - Hàng nhì: Bạch Lan, chị Ngọc Hà, chị Kim Phúc, chị Minh Giang, Huấn, Tùa Hia Thành Hiệp - Hàng ba: anh Chương, Minh Tâm, anh Cụ Viết, anh Hưởng, anh Thanh Long
11. Anh chị Kim Ba-My đến từ Greenville, South Carolina (lái xe tới 11 tiếng mà còn chở theo nồi bò kho thiệt ngon nữa chớ!)
15. Anh chị Viết Mai-Thu Hương & Khánh & Quân đến từ Fort Worth, Texas (lái xe 9 tiếng, chờ mai viết về cụ Viết Mai)
17. Anh chị Hà Chương đến từ Garden Grove, California (đàn anh đàn chị đi đâu cũng có cặp tình ơi là tình)
19. Couple Minh Tâm-Bạch Lan đến từ Rancho Cucamonga, California (dễ thương dễ mến, hiền khô hổng dám nói lớn chỉ rù rì rỉ tai...)
21. Anh chị Thanh Long-Kim Phúc đến từ Victorville, California (hiền... khô hà lâu lâu nói 1 câu cười bể bụng...)
23. Couple Hồ-Vương Huấn (em anh Hưởng) ở New Orleans, Louisiana (nhiệt tình nóng bỏng)
Từ trái sang phải: chị Sao Mai, anh Hưởng, Thầy Phiên, Cô Kim Liên, Thủy Lê, chị Ngọc Hà, Kim Yến, chị Minh Giang.
27. Couple Tuấn-Hồng (em anh Hưởng) và 2 cháu Boby, Casey ở Louisiana (nóng bỏng nhiệt tình)
28. Em Kim Yến đến từ Las Vegas, Nevada (ít ăn, ít nói... nhỏ nhẹ, làm điệu bộ thiệt hay...)
29. Em Thủy Lê đến từ Baldwin Park, California (em này còn chẻ lắm)
30. Em Hồng Nhan đến từ Indianapolis, Indiana (em này cũng... chẻ dừa dừa)
Như vậy cuộc “hẹn hò” bỏ túi nho nhỏ của hai đứa tôi đã trở thành một cuộc hò hẹn họp mặt Hoàng Diệu hơi có “tầm cỡ” chút xíu! Lý do là vì từ hồi năm ngoái khi biết tin Thu Hương và Bé Tám Thu qua New Orleans chơi thì Thủy Lê và HNhan đã chíp trong bụng và rù rì rủ rỉ nhỏ to toa rập với nhau; sau đó lại nghe lời “dụ dỗ đường mật” ngọt ngào của chị Sao Mai thì hai đứa đã thật sự “mềm lòng”, rồi cầm lòng không đặng nên hai đứa đã “rình rình” rỉ tai nhau tính toán chuyện “trốn chồng trốn con” đi chơi... mình ên. Ôi thôi biết bao nhiêu là kế hoạch và âm mưu đã được đề ra tính toán, hết mưu nầy lại kế kia, hai đứa gọi nhau ơi ới để kiếm chuyến bay thiệt... rẻ, “ghẻ... ghề” luôn thì mới chịu book vé... Chắc nhờ số còn hên được trời thương đã khiến xui cơ duyên đưa tới nên “bút đã sa mà gà... chưa chết”, lại còn cả gan “tiền trảm... hậu tấu” nữa chớ, thiệt tình là hết biết luôn!!!
New Orleans thành phố du lịch nổi tiếng có cà phê Du Monde và bánh Beignet với lớp bột đường thật mịn màng, trắng tinh, ngọt lịm và thơm lừng trên đầu lưỡi ... mà chị Minh Giang và chị Sao Mai gọi là “bánh tiêu Pháp”; nhưng hấp dẫn nhất ở thành phố này là Bánh Bao lá dứa nhân thịt và trứng rất thơm ngon cùng với Bánh Pía Vũng Thơm và Bánh Trung Thu sầu riêng, đậu xanh, thập cẩm... bánh quai vạc, bánh chuối, bánh bông lan, bánh khoai mì, bánh bò nướng, của tiệm Đông Phương Bakery và nhà hàng Đông Phương của chị Thủy Hương, mà Kiều Nga gọi là chị Đông Phương, ôi mê tơi...
Từ trái sang phải: hàng trước: chị Kim Ba, Boby, Kiều Nga, chị Ngọc Hà, chị Sao Mai, Kim Yến, Thủy Lê, Huấn, Hồng Nhan, Cô Kim Liên, Thầy Phiên - hàng sau: chị Minh Giang, Tuấn, Út Hồng, Tùa Hia Thành Hiệp, chị Thủy Hương, Minh Tâm
Chưa hết, những món ăn miền biển seafood như soup Gumbo, craw fish cua ghẹ... làm cả bọn lao nhao lăng xăng múc thêm súp vào tô và một chút cơm vào; chị Sao Mai nói ăn như vậy cho đúng diệu thì mới thấy ngon. Ngoài ra New Orleans còn có những phong cảnh hữu tình nên thơ như cầu Lake Pontchartrain Causeway dài 24 miles, cầu nọ tiếp nối cầu kia chung quanh thành phố tạo nên một phong cảnh trời xanh mây trắng nước mênh mông thật là thơ mộng...
Từ trái sang phải: hàng ngồi: Huấn, Bác Năm - hàng đứng: chị Thủy Hương, chị Kim Ba, Kim Yến, Hồng Nhan, Bạch Lan
Nhớ lại mà tiếc cho Cụ Viết, chị Hương Mai và hai cháu Khánh, Quân đã không được uống cà phê Du Monde và ăn bánh Beignet vì đã phải giã từ về TX ngày chủ nhật, và cũng không được thưởng thức món craw fish theo gout của Mississippi ở nhà Bé Tám. Tôi vốn không mặn mà với craw fish cho lắm, nhưng lần đầu tiên tôi được ăn món craw fish này rất là ngon miệng, đậm đà hương vị thơm ngon độc đáo với bắp luộc, khoai tây luộc và sausage, có cả nước chấm hot sauce rất ngon, yummy yummy.
Từ trái sang phải: Tùa Hia Thành Hiệp, chị Sao Mai, Bác Năm, chị Kim Ba
Hôm đi qua nhà Bé Tám thăm Bác Năm thật là vui và cảm động khi nhìn thấy Bác Năm vẫn như xưa sau hơn 30 năm tôi không được gặp, Bác Năm vẫn còn minh mẫn, vui vẻ, mạnh khỏe, Bác nhớ hết những chuyện xưa, Bác Năm nói thấy tôi là Bác nhận ra ngay, Bác Năm bước đi thoăn thoắt nhẹ nhàng, Bác cứ đứng nói chuyện với chúng tôi, không chịu ngồi xuống, sợ Bác đứng lâu mỏi chân, tôi phải nhắc Bác ngồi xuống ghế… nhìn thấy Bác Năm tôi chạnh lòng nhớ tới má của tôi ở Cần Thơ, má tôi lúc này chân rất yếu không đi đứng được dễ dàng như Bác Năm…
Từ trái sang phải: hàng đứng trước: Minh Tâm, ông xã Bé Tám, Thầy Phiên, Kim Yến, Kim Phúc, chị Minh Giang, Bạch Lan, Bé Tám, Kiều Nga, chị Ngọc Hà, Thủy Lê, Huấn, Tuấn. - hàng đứng sau: Út Hồng, anh Chương. - hàng ngồi: Cô Kim Liên, Bác Năm, Hồng Nhan
Thật rất đỗi vui mừng khi gặp lại Bé Tám, Bé Chín, và làm quen với bà xã Lan Thanh và hai babies gái của Bé Chín, Sonia Ngọc Anh và Tania Ngọc Khánh thật xinh xắn và dễ thương như hai búp bê Nhựt Bổn - thật không thể tả hết nỗi vui mừng gặp lại những người thân thương ngày ấy, kỷ niệm xưa bừng lên trong tim làm tôi rưng rưng nghẹn ngào… Ước gì tôi có nhiều thời gian để ở lại chuyện trò với Bác Năm và các em thật lâu.
Bé Chín nói dịp sau nếu qua Houston hay Dallas sẽ gặp được nhiều anh chị em hơn, có anh chị Ba, anh chị Sáu, Bé Hồng, Bé Út và cháu Bi cùng gia đình… Hy vọng tôi sẽ có dịp qua thăm Bác Năm một lần nữa để hội ngộ cùng gia đình Bác Năm.
Bé Tám và Bé Chín chỉ cho tôi xem hình của mọi người, đến hình của chị Sáu (bà xã anh Sáu) thì bổng cả hai vọt miệng nói “tình địch của chị nè”… đang rưng rưng nghe nói vậy thiệt là mắc cười gần chết cả 3 người cùng cười ré lên một lượt… ha ha ha… đợi đó khi nào gặp nhau sẽ cho biết… tay; có người hơi lo ngại cho cái kiểu nói giỡn chơi như vậy, nhưng tụi tôi thì hợp với nhau ở cái chỗ nói giỡn chơi kiểu này, hy vọng là không bị ai hiểu… lầm…
Từ trái sang phải: Tùa Hia và couple Bé Tám Thu
Thời gian thăm Bác Năm thật là ngắn ngủi, chỉ có khoảng hơn một tiếng đồng hồ thôi là Tùa Hia phải lên đường trở lại New Orleans cho kịp giờ bay về New Jersey. Chia tay Bác Năm Tùa Hia cũng rưng rưng và run run… giành chụp hình chung với Bác Năm, và giành... hun Bác Năm với chị Kim Ba (ha ha ha?). Tùa Hia thật là một người có rất nhiều tình cảm, Hia đã để lại trong lòng tôi và mọi người rất nhiều ấn tượng và tình cảm sâu sắc (nhưng hổng phải… xấu à nghe).
Từ trái sang phải: Hàng đứng: Thu Hương Mai, Bạch Lan, Kim Yến, Kim Phúc, Thủy Lê - Hàng ngồi: Hồng Nhan, Cô Kim Liên, chị Ngọc Hà, chị Sao Mai, chị Minh Giang
Tuy mới gặp Bác Năm lần đầu mà Hia làm như là đã thân quen từ lâu lắm, Tùa Hia muốn kêu Bác Năm bằng Má Năm để được kêu ké với Bé Bảy, Bé Tám và Bé Chín tiếng Má thân thương (nhưng Tùa Hia ơi các Bé này kêu Bác Năm bằng Me chớ hổng có kêu bằng Má) - Bác Năm hỏi chị Thu Hương Mai là ai để hỏi thăm, nhưng rất tiếc là chị Thu Hương Mai đã trở về Texas hồi sáng rồi vì phải về lo đi làm. Chia tay nhau lòng bùi ngùi lưu luyến, vẫy tay chào Bác Năm, Bé Tám, Bé Chín, Lan Thanh… lòng ngậm ngùi tiếc nhớ xa xôi… hy vọng sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa, lúc đó thế nào cũng phải rủ-rê cho được Bé Bảy và anh Cường cho đủ bộ… tam sên…
Từ trái sang phải: Bạch Lan, Út Hồng, Huấn, Minh Tâm
Từ giã Mobile Alabama xe của Kiều Nga trực chỉ Casino Beau Rivage ở Biloxi Mississippi, cả bọn hăm hở vào chụp hình trước khi vào… sòng – làm như là sắp thắng tới nơi, lần này Kiều Nga kêu… hụi góp vốn 5 đồng một người để thử thời vận. Không biết chơi món gì, nhìn tới nhìn lui, thấy sòng Black Jack coi bộ nhà cái đang thua, bèn nhào vô sòng.. rẻ nhứt 25 đồng 1 bàn (cũng bộn à nghe), chơi hai bàn đầu thì ăn nhưng tới mấy bàn sau thì… thua, thua là “nghẽ” rồi, cũng là tiếng Sóc Trăng mình đó… anh Thanh Long đi ngang quá thấy tiền còn lại coi bộ… yếu quá nên bèn bỏ xuống 100 đồng kêu đặt hết đề lấy hên…
Từ trái sang phải: Hồng Nhan, Kiều Nga, chị Ngọc Hà, Thủy Lê
Ây da Kiều Nga bèn … run run đặt $100 ra, wow, vậy mà thắng, hoan hô. Nhưng chơi một hồi coi bộ thua lại, chắc ông thần tài của sòng bài ổng nịnh… tiền, kha nào có tiền nhiều thì ổng thần ổng theo hoài còn không có nhiều tiền thì ổng đi chỗ khác… nên chơi thêm được vài bàn thì… cháy túi, hết tiền… lúc đó mới thấy tiếc phải chi thế này… phải chi… thế nọ hê hê hê… tưởng thua vé số thì sẽ được thắng Back Jack dì dách ai dè cũng thua luôn… bèn ngâm nga câu “thua me tính gỡ bài cào ai dè… gỡ …ghẻ té nhào… xuống sông”…
Từ trái sang phải: hàng trước ngồi: Minh Tâm, Bạch Lan, chị Sao Mai, cô Kim Liên, thầy Phiên, anh Long, anh Viết, anh Chương, chị Ngọc Hà. - hàng đứng: Hồng Nhan, anh Hưởng, chị Kim Phúc, Kim Yến, Thủy Lê, chị Thu Hương Mai, anh Tùa Hia, chị Minh Giang, Kiều Nga.
Phái đoàn buổi sáng đi Mobile thì có 4 xe với 4 tài xế gạo cội Thủy Hương (nghe nói có tài xế Tùa Hia lái tiếp), Kiều Nga, Hồ ông xã Huấn, và Tuấn ông xã của Út Hồng, khi trở về New Orleans thì xe của chị Thủy Hương đã chở Tùa Hia, chị Sao Mai và anh chị My-Kim Ba trở về trước cho Tùa Hia ra phi trường, còn lại 3 xe, xe của Kiều Nga chở chị Ngọc Hà, Kim Yến, Thủy Lê và HNhan, trên xe chị Ngọc Hà, Kiều Nga, Kim Yến, Thủy Lê và HNhan kẻ tung người hứng rụp rụp quá chừng luôn, kẻ nói ra người nói vào, kháo nhau đủ thứ chuyện cười… tới mỏi quai hàm, cái miệng đứa nào đứa nấy muốn bành ra tới mang tai luôn…
Lần này đi chơi tôi được gặp rất nhiều người chưa biết mặt, chỉ biết tên qua trao đổi email trên phố rùm beng của chs Hoàng Diệu, riêng Kiều Nga thì tôi đã biết mặt và biết tên hồi còn học lớp 10, tuy không học chung với nàng Kiều Nga này nhưng vì cô nàng là ái nữ của vị Tỉnh Trưởng Ba Xuyên, nên cả khóa chúng tôi ai mà không biết Kiều Nga thì chắc là không có đi học mỗi ngày nên không thấy nàng ta đi học bằng xe Jeep có tài xế đưa đón mỗi ngày, tuy biết tên biết mặt, nhưng chỉ có 1 lần nói chuyện qua phone năm 2007 lúc ở nhà Thu Hương Cali sau khi nhóm tôi đi chơi Las Vegas về, tôi còn nhớ hôm đó Phương Mai gọi và đưa cho Kiều Nga nói chuyện, chắc lúc đó Kiều Nga qua Santa Ana chơi. Lần đâu tiên mới gặp và nói chuyện với Kiều Nga mà cũng tưởng như đã quen nhau từ lâu lắm rồi, Kiều Nga rất vui vẻ và cởi mở, đúng là hợp gout với nhau.
Từ trái sang phải: Bạch Lan, Kim Ba, HNhan, Kim Phúc, Ngọc Hà
Chị Sao Mai và anh Hưởng thật là hiếu khách, nhờ có anh chị tạo cơ hội nên chúng tôi mới được gặp nhau vui vẻ như vậy, đây là lần đâu tiên tôi gặp anh chị mà tưởng như là đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Chị Sao Mai đã nhìn tôi là bà con xứ Xài Ca Nả của chị sau khi đọc bài viết “Tuổi Thơ Yêu Dấu” của tôi từ năm 2010, và chị đã nhận tôi làm đứa em Xài Ca Nả từ ấy đến nay. Đúng như Thu Hương đã nói chị Sao Mai có mái tóc bồng bềnh, và giọng nói nhỏ nhẹ êm ái như em Kiển của mình, vậy mà lần này đi chơi thiếu em Kiển thiệt là uổng quá.
Từ trái sang phải: chị Thủy Hương, Kim Yến và Tùa Hia... tu... một chai bia
Các em của anh Hưởng cũng tham gia đi chơi cho rậm đám vì cùng là dân Long Phú với anh Thanh Long, chị Kim Phúc, Bạch Lan và Minh Tâm, lâu ngày gặp nhau nói chuyện rôm rả chụp hình lia lịa, chị Kim Ba cũng nhào vô cặp kè chụp hình chung với dân Long Phú và cặp kè với dân An Lạc Tây, Kế Sách với chị Minh Giang, chị Kim Ba nói đó là quê nội và quê ngoại của chị, nên chị Kim Ba là người có nhiều bạn nhất trong nhóm.
Từ trái sang phải: anh My và chị Kim Ba
Còn Kim Yến và Thủy Lê thì cũng xông xáo vào ca hát, chụp hình và nhảy tango với chị Thủy Hương và HNhan, chị Thủy Hương hát rất hay giọng trong trẻo, thanh thoát, ngọt ngào và rất truyền cảm, chị hát say sưa tiếng Quan Thoại, vừa hát vừa dịch nghĩa bằng tiếng Việt để mọi người cùng hiểu về bài hát, giọng chị nghe êm ái và khoan thai theo từng điệu nhạc, chị Thủy Hương cũng là một ca sĩ thành viên trong vũ đoàn của người Quan Thoại ở New Orleans, chị luôn tham gia ca hát cho vũ đoàn ở đây.
Từ trái sang phải: anh Long, chị Minh Giang, Bạch Lan, anh Chương, chị Sao Mai, chị Ngọc Hà, Minh Tâm, Kiều Nga, Thủy Lê, Huấn, chị Kim Phúc
Chị Ngọc Hà và anh Chương, cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu CHS Hoàng Diệu Nam California, là một cặp đôi thật khắn khít với nhau và luôn khắn khít với tất cả đàn em của mình, lúc nào anh chị cũng vui vẻ, cởi mở và chịu khó tham gia vào công việc chung của Hội, nhờ có anh chị Hà-Chương có công dẫn đường đi trước mà cả bọn 68-75 chúng tôi và các anh chị các khóa khác mới biết mà tìm gặp nhau năm 2006, lúc đó anh Chương là Hội Trưởng của Hội. Kỳ đại hội năm 2006 đã mở ra một tương lai tươi sáng cho Hội Ái Hữu CHS Hoàng Diệu hôm nay, từ đó đến nay Hội mình càng phát triển mạnh mẽ hơn. Sự có mặt của anh chị lần này làm không khí càng thêm phấn khởi và rậm đám hơn.
Từ trái sang phải: Hồng Nhan, Thủy Lê, Út Hồng, chị Minh Giang, chị Ngọc Hà, cháu Boby, và Huấn
Hôm đi quán cà phê Du Monde chị Minh Giang đi tiên phong vào quán để... giành.. bàn ngồi, thiệt ra là chị Minh Giang và chị Sao Mai có quen... lớn với manager ở đây nên vào gặp trước để “ăn-rơ” cho tụi tôi khỏi phải sắp hàng (hàng thiệt dài cho dù là Monday!!!), sao mà đắc quá vậy cà? Chị Sao Mai đi vào tuốt trong văn phòng gặp manager để chụp hình với manager làm bằng để lên website; Kiều Nga chắc cũng có quen... lớn nên cũng đi tiên phong với hai chị.
Đang ngơ ngáo sắp hàng thì thấy Kiều Nga đi ra ngoắc ngoắc chúng tôi vào trong, được 3 bàn trong góc cũng đỡ sắp hàng mỏi chân. Vui nhất là Út Hồng, Út Hồng ép tôi ăn thêm một cái bánh beignet nữa bằng câu “Thôi ăn đi bà ơi!” làm tôi mắc cười gần chết. Ở đây chúng tôi gặp Dì Hường waitress, Dì vẫn còn khỏe mạnh và vui vẻ bưng cà phê và bánh beignet cho chúng tôi, có ai ngờ tuổi đời Dì đã 83 rồi. Chia tay ra về chị Kim Ba ôm Dì Hường nói nhớ Má quá làm Dì xúc động rưng rưng, anh Thanh Long thấy vậy la lên “lại chọc bà già khóc nữa rồi”, làm ai nấy lẹ lẹ đi nhanh cho Dì bớt xúc động...
Nhóm đông quá nên đi tới đâu là um-sùm tới đó, sau khi đóng phim “che mặt” giả làm “các bà Trung Đông”, chúng tôi tạm chia tay để kịp giờ ra phi trường xế trưa hôm đó. Thủy và tôi được Kiều Nga và chị Sao Mai dắt đi một vòng French Quarter chụp hình xe ngựa, và qua Bourbon street ngắm các dãy phố “tội lỗi” về đêm, Kiều Nga nói qua New Orleans mà không ghé Bourbon street thì coi như chưa biết New Orleans, chì chưa!!!
Từ trái sang phải: các chị em mình giả dạng phụ nữ Trung Đông xem có ai nhìn ra không? Oops! Có 4 chị em lộ diện rồi.
Chuyến đi quá ngắn ngủi nên chưa thực hiện được những “ước mơ nóng bỏng” (mơ ước gì đây?). Lần sau nếu có qua nữa sẽ ở chơi hơi lâu lâu hơn để đi coi “Shoes Show”, cho dù Kiều Nga đã kể cho nghe, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, ây-da coi tới đây chắc mọi người lại excited hồi hộp nữa rồi... xin hẹn ngày tái... nạm...
Tới bây giờ khi đọc lại những dòng này tôi mới nghe thương cảm sâu xa tấm lòng của chị Sao Mai, anh Hưởng, chị Thủy Hương, chị Minh Giang, Kiều Nga, Út Hồng, và Huấn rất nhiều; nhất là chị Sao Mai và anh Hưởng đã phải lo tiếp đón phái đoàn, sinh hoạt giờ giấc bình thường của anh chị đã bị xáo trộn, phải thức khuya dậy sớm, đưa đón chúng tôi cực khổ rất nhiều, lại còn tốn kém đủ thứ, khi chia tay còn tặng quà cáp cho từng người một; tấm lòng anh chị thật là bao la quãng đại đã lo lắng cho chúng tôi rất chu đáo từng chút một nên mọi người và tôi thường gọi anh Hưởng và chị Mạnh Sao Mai là anh chị Mạnh Thường Quân thật đúng như họ của chị Sao Mai.
Thật là cảm kích chân tình của anh chị Hưởng Sao Mai, chị Thủy Hương, Kiều Nga, chị Minh Giang, Út Hồng, Huấn và tất cả các anh chị cùng các bạn ở New Orleans và gia đình Bác Năm cùng Bé Tám, Bé Chín ở Alabama đã tiếp đãi chúng tôi thật quá nồng hậu và chu đáo tưởng như là một giấc chiêm bao.
Hẹn nhau lần sau nếu có thể được thì sẽ tổ chức đi du lịch trên thuyền đi cruise từ New Orleans tới một bến bờ nào đó... cả nhóm Hoàng Diệu mình sẽ cùng nhau rong chơi để nhớ hoài kỷ niệm những tháng ngày thơ mộng tuổi học trò đã chóng qua đi...
Từ trái sang phải: Thủy Lê, Hồng Nhan, chị Ngọc Hà, chị Sao Mai.
Từ trái sang phải: Hồng Nhan, Kiều Nga, chị Ngọc Hà, chị Sao Mai, Thủy Lê
Từ trái sang phải: chị Sao Mai, Thủy Lê, chị Ngọc Hà, Kiều Nga |