Hồng Thị Minh-Nguyệt HD 68-75
Xin chào tất cả gia đình Hoàng Diệu… từ ngày xưa cho đến bây giờ.
Từ ngày rời trường Minh-Nguyệt không còn viết văn gì hết, em đã phụ công dạy dỗ của Thầy Cô rồi vì em quá dở văn chương, em xin lỗi Thầy Cô rất nhiều.
Xin gửi tặng gia đình Hoàng Diệu những tấm hình MN đã chụp được trong ngày họp mặt.
Đây là Hồng Thị Minh-Nguyệt
Trách nhiệm của MN là viết bảng tên, gắn lên áo cho tất cả thành viên trong ngày họp mặt. MN chợt thấy có 2 người đang cầm tay nhau, MN đi một vòng trở lại, thấy hai người vẫn còn cầm tay nhau, nhìn nhau đắm đuối, mà lại là hai “cụ già” nữa chứ.
MN đứng từ xa chỉ chụp hình 4 bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời.
Minh Nguyệt nhớ Thầy Cô ngày xưa có dạy rằng phải tôn trọng người lớn nên MN không dám cắt ngang giờ phút vô cùng trang nghiêm của hai “cụ già” của Hoàng Diệu, nên MN tiếp tục đi chỗ khác làm việc… và trở lại lần nữa vì chỉ còn 2 ông “cụ” này chưa có bảng tên.
Cuối cùng MN hết chịu nỗi rồi, vì cần phải làm xong nhiệm vụ để còn lo giải quyết chuyện “bao tử” nữa chứ. MN quyết định đến trước mặt 2 “ông cụ” và thu hết can đảm run run nói: “Hai anh làm ơn buông tay nhau, và viết tên dùm MN”.
MN đang run và lo sợ bị hai “cụ” phản đối, nhưng không, thật là quá ngạc nhiên khi thấy 2 ông anh mĩm cười rất tươi, buông tay nhau ra và cặm cụi viết...
Thì ra là anh Lê Công Cán (63-70) và anh Trương Cà Săng (66-73).
Tim MN thật sự nhói đau khi nghe chuyện của anh Cán đã ở tù chung thân (15-20 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975), thế mà anh vẫn còn sống sót cho đến ngày ra tù. Anh Cán vẫn còn sống sót cho đến ngày hôm nay để đạp xe đến dự cuộc họp mặt Hoàng Diệu, và lại đạp xe về nhà một mình giữa đêm khuya của thành phố Sydney gió buốt, ôi thán phục thay một người niên trưởng tuyệt vời!!!
Câu chuyện của anh Cán đã làm MN suy nghĩ suốt trong khi lái xe trên đường về Canberra, mãi suy nghĩ cho nên đã quên quẹo về bên Canberra mà cứ đi thẳng đường đến Melbourne, cho dù cái ÔNG TOM-TOM đã nhắc nhở phải quẹo mà MN vẫn không nghe. Đến lúc chợt tỉnh ra thì đã quá xa rồi, khi quay trở về đến Canberra thì trời đã tối.
Sức sống và bản năng sinh tồn của anh Cán làm MN vô cùng cảm phục, nghĩ lại cái chuyện khổ của mình thật không đáng gì hết nếu so sánh với cuộc đời của anh.
Hôm nay quả thật là vô cùng may mắn được gặp anh Cán, được nghe kinh nghiệm sống của anh, bây giờ thì MN rất lạc quan để thấy không còn đau buồn nữa khi biết được cuộc sống gian khổ của anh Cán, không ngờ vẫn có người còn khổ hơn mình như thế.
Anh Thái Lương Thành (63-70) đang ngâm bài thơ tình của anh làm lúc còn học ở Hoàng Diệu, một thời anh đã yêu, đã đam mê, đã đau khổ khi thất tình, và hạnh phúc khi được yêu…
Tình yêu muôn đời vẫn sống mãi trong lòng mọi người, như anh Thành, đến ngày hôm nay không còn răng vẫn ngâm thơ tình, đầu đã không còn tóc vẫn còn nhớ thơ tình… “mái tóc em… dáng em đi… nụ cười của em… giọng nói của em…” Minh-Nguyệt đã quên rồi.
Gia đình Hoàng Diệu Úc Châu, tất cả đang cười toe-toét trước ống kính, chỉ riêng MN đang cầu nguyện: “Cầu xin ông Phật Úc cho Minh-Nguyệt được mạnh khỏe để năm sau lại đi họp nữa.”
Hồng Thị Minh-Nguyệt HD 68-75
|