banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2

Tản Mạn Nhân Ngày Họp Mặt Hoàng Diệu
Ngày 08/02/2015 tại Sài Gòn

Lý Văn Hào CHS HD 64-71

Đã lâu rồi do thói “làm biếng” nên ít tham dự những ngày hội CHS Hoàng Diệu, năm nay hông biết do động lực gì mà lại lên “xè gòn” dự họp nhân ngày họp cuối năm của CHS Hoàng Diệu SàiGòn!

Gặp lại thầy Lê Xuân Vịnh! câu đầu tiên thầy nói sau khi chào thầy là “ủa! năm nay có em nữa hả ?” rất vui! thầy vẫn còn quan tâm đến “thằng quỷ phá nhà chay” năm xưa nên mới biết mình có dự hay không ? vậy mà đã 8 năm không gặp thầy kể từ trung thu năm 1997 tại nhà thầy ở Thủ Đức!

Mon men lại gần thầy khi thầy ngồi vào bàn để nhìn thầy cho kỹ, thấy thầy nét mặt còn tươi hơn mình, rất mừng vì thầy vẫn còn tráng kiện! ơn trời! mong cho thầy vẫn được như vầy để kêu mình bằng “mầy”, bằng “thằng”!

Gặp lại “Nhạc Sư” Võ Văn Thiên! thầy trò ôm nhau sau tiếng kêu “Sư Phụ”, nhìn đôi mắt đỏ hoe của thầy, mắt mình cũng thấy ươn ướt! thầy trò dắt tay nhau lùi lại một góc, nhắc về chuyện tránh bão năm xưa tại Bãi Nò (Hà Tiên) năm xưa mà hai thầy trò đều bùi ngùi! thầy tiếc rẻ 4 cuồn phim trắng đen chụp khi còn ở Bãi Nò, thầy thấy mình hơi kích động về chuyện tránh bảo, thầy chỉ nói “thôi quên chuyện xưa đi em!”. Tính tình hiền lành nơi thầy vẫn không thay đổi theo thời gian, nhưng mình không như vậy được, tức giận những người tay chân lành lặn mà lại tìm nơi lánh mặt, “xụ” chuyện chỉ huy di tản học trò (có học sinh tiểu học) đang ở tại bải biển khi có bão cho một người tật nguyền như thầy!

Gặp thầy Phan Quang An! mình chỉ kêu được hai tiếng “anh Bảy” rồi nín lặng khi thấy “anh Bảy” run run bước lê từng bước với một người kè đi! mình vội vào tiếp dẫn “Anh” đi! Thấy “Anh” đi quá khó nhọc mình nói “thôi để em cõng anh đi!” “Anh” khoát tay bảo “thôi! kỳ lắm” chỉ có ba từ thôi mà cũng khó nhọc khi nói, đứt ruột!
Gặp thầy Lê Vĩnh Tráng! nhìn thấy thầy vẫn còn khỏe tuy rằng đã sử dụng gậy khi di chuyển! buồn!

Gặp Dương Thị Kim Hoa! đây là nhân vật “con cò yêu dấu” trong bài “trái đất vẫn tròn”, lần đầu tiên thật sự gọi là “gặp mặt” sau gần 50 năm! vẫn không nhiều thay đổi, nhưng đã nhìn thấy Hoa có nhiều nụ cười hơn so với hình chụp năm “M16”! nét mặt làm nhiều cây si trồng hai bên vệ đường Nguyễn Huỳnh Đức ngày xưa phải chào thua vì không bắn được phát tỏ tình nào khi săn “cò”! Khi tiếp xúc Với Hoa thấy cũng nói năng vui vẻ nhỏ nhẹ! có lẽ nhìn gương mặt nghiêm trang của Hoa "khi em còn bé lắm mấy anh ơi" mà "thần hồn nát thần tính" rồi xúm nhau chạy te chăng! phải chi hồi đó mà liều mạng xem sao!!!

Gặp Châu Thanh Quyên! người đầu tiên chào mình khi xuống xe trong khuôn viên nhà hàng là “Con Quyên” của những ngày xưa thơ ấu cùng nhau vui đùa trong sân trường Nguyễn Huỳnh Đức, cùng gọi nhau là “thằng Hào”, “con Quyên”. Hình như là đã ngót nghét 55 năm rồi không gặp, Quyên tất tả lôi mình đi chụp hình lưu niệm! vội vả trao quà là gói cà phê sữa “3 in 1” mà Quyên đã chuẩn bị sẳn từ nhà mang lại. Nhìn lại 2 anh em thì cả hai không còn trẻ nữa! đành phải không còn được gọi nhau là “thằng Hào, con Quyên”, “mày – tao” như khi còn thơ dại nữa rồi! không còn chơi trò nhảy đo gang, bắt kẹo, bún hạt ô môi, hạt me nữa rồi! Phải cư xử như người lớn thôi!

Gặp Trần Ngọc Ánh! chèn ui! lâu rồi không gặp, chỉ thấy “hình” trên FB thôi, nay gặp nhìn không ra! tướng tá thì có “chút xíu” lại chơi kiểu tóc “à la gạc-xong” nên nhìn “tưởng đâu mới chừng hai mươi mấy”, lại kêu anh Hào! hơi giựt mình, “trong bụng” thầm lo “chời ơi! sao “con nhỏ” nầy mới có hai mươi mấy tuổi thôi mà dám kêu mình bằng anh!? bà con sao đây chời!” chừng biết ra là “dzăn sĩ” Ngọc Ánh thì hai anh em mừng rỡ dắt tay nhau đi chụp hình lưu niệm! buồn cười nhất là lúc Ngọc Ánh đang ăn, mình canh me chờ “con bé” đưa thức ăn vào miệng để chụp một phát “ùm”! hông ngờ Ánh cũng không vừa nên cũng “me” mình mà không ăn! canh hoài không được đành bấm một tấm hình suông!

Gặp anh Đỗ Ngọc Công! Trung Đội Trưởng Cảnh Sát Dã Chiến đẹp trai và hào hoa năm xưa! hai anh em ngồi đại bên hè tâm sự! nhắc lại chuyện xưa!
Gặp chị Phan Thị Hạnh! Đây cũng là người bạn thật sự gặp nhau trong 63 năm! tuy rằng cùng chị học cùng cấp từ năm 1964, nhưng lúc đó cũng chỉ đứng nhìn chị từ xa thôi! Nhờ FB mới quen được chị! Vui!
Gặp chị Lâm Hoàng Yến! chị Yến thì cũng năng nổ, hiếu động như ngày nào, vẫn có tác phong đàn chị như ngày còn đi học! hăng say trong hoạt động tổ chức họp mặt những cựu học sinh Hoàng Diệu!

Gặp Nguyễn Thành Khánh! vẫn nhiệt tình, sôi nỗi như này nào, chổ nào vui là có mặt, nhiệt tình thông tin bè bạn để biết tin nhau! Hông chơi thì thôi, chơi thì tàn cuộc mới “dìa”!
Gặp Nguyễn thị Thu Cúc! đây là người quen không ngờ tới! hai ông lão của hai anh em thì rất thân nhau, nhưng chưa hề quen biết, sau kết giao trên FB với nicname Châu Thụy thì cứ ngở là ai đâu không hà! sau mới biết là Thu Cúc! Trên FB Thu Cúc “thượng ngươn” comment 1 câu, “trung ngươn” nói một câu, nhưng khi gặp thì Cúc cũng thuộc về “týp” dân “tép lặn, tép lội”, nói chuyện rất có duyên! lại có một đứa con gái rất là xinh đẹp! làm mình nhớ lại Tuyết (Snowwy Nguyễn) hai bà mẹ trẻ nầy phải nhường đường cho con gái rùi!

Đó là những bạn sinh sống tại SàiGòn, hoặc không ở SócTrăng
Còn những Anh-Chị-Em sống tại SócTrăng cũng gặp rất nhiều, nhưng đa số là chỉ biết mặt mà không biết tên, hoặc chỉ biết “từ xa” như Lâm Hoàng Phượng, chị Kim Anh, Tuyết Mai . . . đi chung một xe do Hoàng Diệu Sóc Trăng đưa lên SàiGòn mà không nói được với nhau câu nào. May nhờ thầy Lâm Cộng Hưởng làm cầu nối nên đở “quê”.
Xấu hổ là khi gặp chị Huỳnh Xuân Huê, học chung một lớp, sau nầy lại là cô chủ nhiệm của con mình lúc học Hoàng Diệu, cùng sống tại Sóc Trăng, vậy mà nhìn không ra. Một phần vì 15 năm rồi không gặp, phần vì trong tiềm thức của mình chị Xuân Huê dáng gầy gầy, nay thì tươi tắn hơn, đẹp hơn ngày còn đi học, nên nhìn “hổng có ra”, xấu hổ quá! xin lỗi chị Xuân Huê nghe!

Còn chị Võ Thị Như nữa nhỏ con mà rất ư là “bải buôi” làm cho không khí trên xe sôi động thêm lên!
Rất nhiều! Rất nhiều Anh-Chị-Em nhớ mặt mà lại quên tên, nhất là các Chị-Em-Gái, có lẽ do đây là ngày hội nên diện đẹp quá nhìn không ra! xin lỗi nhé!

Không khí ngày hội cũng rất ấm cúng, chân thành cảm ân các anh chị trong Ban Tổ Chức đã có nhiều công sức để tạo nên không khí thân thiện cho những người lâu rồi không gặp hội ngộ nhau, tâm tình, thăm hỏi nhau! cảm phục Hồ Quốc Lực, Tạ Thị Chuôn, Lý Hoàng Minh, 3 người lính “Biệt Động Quân” đã bỏ công, sức lên SàiGòn trước đễ chi viện cho SàiGòn, góp phần làm cho không khí ngày hội thêm phần “ấm cúng”.

Tuy nhiên dù là Ban Tổ Chức đã ra sức hết mình, nhưng địa hình của phòng họp không thuận lợi nên kém đi phần ấm cúng và thân thiện! MC thì rất nhiệt tình, nhưng chưa có nghề nên phần lễ hội hơi bị đứt khúc. Phần ca nhạc hơi dài, chưa sắp xếp hợp lý nên phần xổ số may mắn không thành công như mong đợi!

Nhưng “no star”! chuyện nhỏ! không làm ảnh hưởng nhiều đến không khí thân thiện, đầm ấm của ngày hội, kỳ sau mình “mần lại” mấy hồi!
Ngày vui nào cũng đi qua!
Cầu mong rằng năm sau sẽ gặp được các vị “sư phụ”!
Gặp lại các Anh-Chị-Em đồng môn!
Gặp lại những gương mặt thân quen có mặt, cũng như số vắng mặt trong ngày hôm nay để tình thân Hoàng Diệu 3Xuyên ngày thêm thắm thiết!
(10/02/2015)

Lý Văn Hào chs HD 64-71

 

 
 
Last updated 02/10/2015

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2