Chợt Nhớ! (1)
Hôm nay, Trương Cơ đăng một bài trên Facebook (tựa là CHO CHỪA CÁI TẬT), kể lại một câu chuyện đời xưa khi nghe tôi kể trên bàn cà phê. Cái thằng nầy kể không đúng nguyên bản, có thể gây hiểu lầm là “kỳ thị vùng, miền”. Xin kể lại trước là cho “bà con” nghe chơi, sau là tránh mang “tai tiếng”.
Năm đó là năm bọn tôi học lớp đệ tứ, Thầy (Thượng Tọa) Năm Long có lập một ký túc xá (sau nầy là trường Bồ Đề, không phải KTX Nông Lâm Súc), cạnh nhà máy nước SócTrăng (nay là nhà Văn Hóa Thiếu Nhi), để cho các học sinh nhà không phải ở tại SócTrăng ở trọ miễn phí. Lớp tôi có Hồ Văn Thiện và Quan Minh Sơn vào ở, tôi chơi với Quan Minh Sơn nên thỉnh thoảng “bỏ nhà đi bụi vào ngủ chung với Sơn (không phải với Thiện).
Trong Ký Túc Xá có một “thằng” dân Kế Sách (không phải BK) rất hay “chơi” đồ của người khác trong việc ăn vặt (chỉ có cái ăn thôi, cái khác không có !), nhưng những cái lặt vặt ấy lại khiến cho bọn tôi rất bực mình.
Có một buổi sáng, khi bọn tôi đi học, ra đến trước cổng Ký Túc Xá, tôi nhì thấy một nải chuối hơi hườm hườm, tôi lượm mang vào để dưới chân giường của Sơn. Lúc đó Sơn hỏi chuối dằn bụng nhà ông Tư Sửu bỏ mầy lượm làm gì? Tôi trả lời “Mầy chờ đó! trưa về có tuồng hay để coi!”.
Quả nhiên, khi đi học về, nải chuối đã được treo lên đầu giường, và mất 4 trái. Tôi hỏi “trời ơi! Ai lấy nải chuối nầy treo lên đầu giường thằng Sơn vậy?”. “THẰNG” đó trả lời “tao treo, chuối ngon sao lại bỏ dưới đất!”, “Trời ơi! chuối dằn bụng tao lượm về cho heo ăn, sao lại đem treo đầu giường, đứa nào nó không biết nó ăn thì làm sao???!!!”.
Nghe xong, “Thằng” đó chạy một hơi ra sân “móc họng” để ói thốc, ói tháo!!!!!!
"CẢM ƠN ĐẦU BẠC ĐÃ KHƠI MÀO CÂU CHUYỆN ĐỂ CÓ DỊP TÁN DÓC"
Chợt nhớ (2) “Thằng Cá Kho”
Sau vụ ăn 4 trái chuối, anh chàng Kế Sách được bọn tôi đặt cho một “tục danh” là “thằng chuối xiêm”.
Sau tết Mậu Thân, học sinh lục tục trở vào Ký Túc Xá tiếp tục cảnh “thằng nào nấu nấy ăn”, nhà máy nước SócTrăng tối nào cũng có một toán Cảnh Sát Dã Chiến đến giữ an ninh. Trong lần binh biến Mậu Thân lần 2, có một đêm, bọn tôi đang ngủ thì có tiếng súng nổ ran trời, “nhà máy nước bị tấn công rồi!”. Trong khi bên ngoài tiếng súng nổ ran, trong phòng điện lại bị “cúp”, bọn tôi vội vã nhào xuống đất, cố bò về góc phòng gần đường lộ để tránh xa lằn đạn. Thì bỗng nhiên có một tiếng “bốp” vang lên, đồng thời nghe tiếng la thất thanh của “chuối xiêm” “tao trúng đạn rồi tụi mầy ơi!”, “bị ở đâu?”, “trúng bụng, máu ra nhiều lắm!”, “sao mầy biết?”, “ướt áo! tao nếm thấy mặn và tanh lắm!”, bọn tôi động viên nó đừng rên la nữa, chờ cho êm tiếng súng rồi đi nhà thương.
Khi tiếng súng đã êm, điện bỗng có lại, tụi tôi xúm quanh “chuối xiêm” để lo chở nó đi nhà thương. Sau khi xem kỷ “vết thương” của “chuối xiêm” bọn tôi cười rộ lên, chưởi thề um sùm.
Thì ra “trúng đạn” của nó là do khi bò dưới sàn “cấn” nhầm cái nồi! “máu ướt bụng, mặn và tanh” là nước cá kho. Nó trong lúc quýnh quáng “bò càng” lên nồi cá kho của nó để dưới sàn !!!
Vậy là “thằng chuối xiêm” được đổi tên thành “thằng cá kho”!!!!!
Lý Văn Hào chs HD 64-71
|