Ngày xưa, trên các chuyến xe đò, trước khi xe xuất bến, thì thường có một nhóm người lên xe, bày ra trò cờ bạc để lừa tiền những người có máu mê cờ bạc, tham tiền (vì thấy dễ ăn!).
Bài ba lá, lấy 3 lá từ bộ bài 52 lá, thường họ chọn lá Già Rô/Già Cơ làm chủ, khi ai chọn đúng lá nầy thì thắng cuộc. Sau nầy để “tăng thêm phần mới lạ và hấp dẫn” họ chọn in những hình hấp dẫn lên lá bài, nhưng thể lệ thì không thay đổi.
“Bộ sậu” của bài ba lá gồm có: người phát hỏa, là người thảy bài cho người chơi lựa vị trí lá bài chủ mà đặt, đây là người rất giỏi về ngón nghề tráo bài, khi thảy bài xong tay phát hỏa nầy thường giả vờ quay đi chổ khác để chim mồi lật lá tẩy lên cho người chơi thấy mà đặt. Một người chuyên lo việc “chung chi” tiền ăn thua trong sòng. Một nhóm “chim mồi” đặt đâu là trúng đó để “dụ khị” cho các con mồi sập bẫy, đôi khi giật tiền, đồ vật quý giá của con mồi dặt dùm con mồi để con mồi “bị thua”. Một toán “mặc-rô” đứng vòng ngoài để bảo vệ cho sòng bài, đánh bất cứ ai cản trở hoạt động của sòng, và dĩ nhiên là không thể thiếu một ông trùm dấu mặt, chuyên lo lót cho các quan chức và phân phối lợi nhuận cho các thành viên của nhóm.
Trong 3 ngày tết nhóm nầy hoạt động công khai tại đường Hai Bà Trưng (trước tiệm vàng Nam Mỹ và nhà thuốc Lê Quang Trọng). Rất nhiều người mất tiền và bị đánh bởi nhóm nầy. Có một lần, hình như lúc tôi học năm đệ tam hay đệ nhị gì đó, trong một lần đi “du xuân” tôi thấy Tâm (là em của Lê Công Ích, Lê Công Cán con của ông giám đốc Ngân Hàng MéKông) đang “sà” vào sòng “bài ba lá”, tôi đi đến gần một “thành viên” của sòng nói “thằng đó là em tôi, mấy đại ca đừng ăn thua với nó nữa”, cho nên khi Tâm đặt tiền thì họ không cho đặt nữa. Vậy là tôi “chơi đúng luật” Nếu lúc đó mà tôi trực tiếp kéo Tâm ra là tôi “bị ăn đòn” ngay.
Nhưng, ông bà ta có câu “chơi dao có ngày đứt tay”.
Năm tôi học lớp đệ thất, trong một lần về Đại Ngãi, trên xe đang có sòng ba lá “hành sự” ở các băng ghế phía sau. Có “Bà Tư Tỉn”, tôi biết bà nầy ở Mương Điều (gần đến Đại Ngãi) chuyên mua “tỉn” đựng nước mắm ra Sóc Trăng bán lại cho các đại lý của hãng (ngày xưa người ta đựng nước mắm trong hủ sành gọi là “tỉn”, mỗi tỉn chứa 2 lít nước mắm, sau khi đổ đầy nước mắm vào tỉn, hảng nước mắm dùng một cái dĩa sành đậy lên miệng tỉn rồi dùng vữa tạo từ vôi ngày xưa người ta xây nhà, không phải xi-măng như ngày nay, bao cả tỉn lại để nước mắm không đổ ra ngoài, mà người mua cũng dễ dàng lấy nước mắm ra, tỉn được đặt trong một cái giỏ đan bằng ruôt tre để người mua dể mang đi. Mỗi cái tỉn sau khi lấy hết nước mắm được các vựa mua lại với giá là 5 cắc = 50 xu. Nước mắm nổi tiếng thời đó là nước mắm Chánh Hương có in hình con cua).
Ngồi trước Bà Tư Tỉn một băng ghế là một chị mà tôi quen gọi là “chế Hai” chị của một thằng bạn học chung với tôi hồi tiểu học ở Đại Ngãi, con của một chủ bàn billard. Khi thấy Bà Tư Tỉn thua 20 đồng (vé xe là 10 đồng/người lớn, 5 đồng/trẻ em), chế Hai quay lại bảo “thôi nghỉ đi bà tư ơi, chơi một hồi là không còn một cắc nghe!”, lúc đó có một thanh niên mặc bộ đồ Biệt Động Quân đi đên bên cửa xe nói “Ê ! con ngựa cái! Mầy mà còn nói nữa thì cái miệng mầy sưng, không hun chồng mầy được nghe mậy”, “bộ anh chưởi tui đó hả”, “Ừ ! rồi sao ?”. Chế Hai mở cửa xe bước xuống, khi một chân của chị vừa chấm đất thì tên lính kia đi tới, khi đến gần bên chị thì . . “BỤP!” trên trán của tên “mặc-rô” lủng một lổ, máu phun ướt cả mặt, vì lãnh trọn một cái gót sắt của chiếc guốc cao gót! Bọn “mặc-rô” tràn tới thì chế Hai móc từ trong bóp ra một cây súng nhỏ cở bàn tay (người ta gọi đây loại súng ám sát, các mệnh phụ thường dùng để đi đánh ghen), vừa nhá nhá vừa nói “thằng nào muốn lũng sọ thì bước tới” xong chị lên một chiếc xe lôi gắn máy chạy đi.
Mọi người lại lục đục lên xe, sòng ba lá tiếp tục hoạt động.
Nhưng chỉ một lát sau, bến xe nhốn nháo lên, một đoàn 4 chiếc GMC chở đầy người mặc bà ba đen (Cán Bộ Bình Định Nông Thôn) ập đến, bao vây toàn bộ bến xe Sóctrăng-Đại Ngãi, đi đầu là chế Hai và một người đàn ông mang súng ngắn, xề xệ bên hông, bất cứ người nào, chế Hai chỉ “thằng nầy nè” thì lập tức người đó bị tốp Cán Bộ Bình Định lôi ra nện bằng báng súng carbine. Đám bài ba lá túa chạy, hoảng sợ đến nỗi thấy dân thường mặc áo ba ba đen cũng sợ luôn !
Khi xe chạy, mọi người xúm lại khen chế Hai hết lời. Còn “Bà Tư Tỉn” thì thua hết 100 đồng (chỉ vì tham, muốn ăn 10 đồng cho đỡ tốn tiền xe!). Thì ra chế Hai nầy là vợ một anh Đoàn Trưởng (tương đương Đại Đội Trưởng) Cán Bộ Bình Định.
Đúng là “chơi dao có ngày đứt tay” của đám bài ba lá!
Lý Văn Hào chs HD 64-71
|