Mấy bữa trước, khi lang thang trên “mạng”, khi vào Trang CHS Hoàng Diệu Châu Âu, tình cờ thấy thông tin về Đặng Phú Quý, một thằng bạn học không gặp khoảng gần 40 năm, nhưng lại là tin nó “chầu trời” năm 2008!
Tôi và Quý học chung lớp từ năm đệ thất, đến năm đệ ngủ thì Quý chuyển vào học Trường Kỹ Thuật Vĩnh Long, rồi tiếp tục học (đệ tam) ở Trường Kỹ Thuật Cao Thắng Sài Gòn.
Quý là con của một chủ tiệm bán giầy ở đường Hai Bà Trưng, khi vào học ở Vĩnh Long, mỗi tháng gia đình cho 500 đồng để chi phí các khoảng ăn, ở trọ . . . khi vào học ở Cao Thắng, Quý lại không xin thêm tiền nhà nữa mà chạy xe ÔM để có tiền đi học, do vậy khi cần tìm nhà thì chỉ cần đưa địa chỉ, bất kể Sài Gòn - Chợ Lớn hay Gia Định đều xong ngay!
Ngày ấy, vật giá Sài Gòn cũng đắt đỏ lắm, nhưng nhờ tính chịu khó, tính tình xuề xòa, ăn bận đơn sơ (do vậy có biệt danh là “Cái Bang”!!), nên Quý sống rất khỏe. Sang năm đệ nhị, thì Quý kiếm tiền nhiều hơn nhưng lại đỡ cực hơn nhờ “chở mối” cho các cô gái “bán bar” ở các quán bar bán rượu cho Mỹ.
Có lẽ thấy Quý là học sinh nên các mối nầy rất thương Quý, coi Quý như em ruột, vào nhà các cô thì cũng như ở nhà, trong khi chờ đợi các nàng trang điểm thì đồ ăn trong tủ lạnh cứ tha hồ mà ăn uống, vậy là đở được tiền ăn sáng! Chiều hoặc tối chở về thì cũng tha hồ ăn, lại đỡ được một phần tiền ăn tối. Mà Quý nó cũng “ma le” lắm, cứ nay ăn nhà cô nầy, mai nhà cô kia nên có khi cả tuần hoặc nửa tháng mới “đáo trở lại” do vậy các cô rất vui vẻ mời Quý ăn.
Trong những ngày bạn gái của tôi “bị gia đình mang đi cất” ở Sài Gòn, tôi có đi thăm, đúng là cảnh “Tư Ếch đi Sài Gòn”, đường sá thì không biết, nhìn xe chạy thì đã ngộp rồi! Lại thêm chuyện ngồi xe phải “ngồi một bên” (lúc đó khi lưu thông trong nội ô Sài Gòn cảnh sát bắt buộc khi ngồi sau xe gắn máy phải ngồi hai chân để về một bên, không phân biệt nam hay nữ), trong khi ở Sóc Trăng thì tha hồ ngồi “chàng hảng”, chỉ có “quý cô” mới ngồi một bên (vì lý do thẩm mỹ chứ không có luật định).
Quý sắp xếp tôi ngủ ở nhà của Trịnh Kim Quang (nhân vật chánh của “ĐỘC SẢN SÓC TRĂNG”) còn chuyện ăn uống, đi chơi thì Quý lo. Hôm nào cũng vậy, sau khi làm “nghĩa vụ” của tài xế (khoảng 9 giờ) là Quý đến rước tôi để đưa đi chơi, trưa, chiều đến Nguyễn Tri Phương ăn cơm phần “rẻ mà ngon và no”, đúng là “rẻ mà ngon” thiệt, lần đầu tiên tôi ăn cơm “NẤU” bằng gạo sấy của lính (ở nhà bọn tôi chỉ biết đổ nước sôi vào gạo cho nó nở ra rồi ăn nên không ngon) theo cách của các tiệm cơm nên ăn rất ngon, mỗi phần ăn là 10 đồng.
Năm đó Quý đậu 2 bằng Tú Tài 2, một bằng phổ thông (tôi rớt) và một bằng Tú Tài 2 Kỷ Thuật (bằng nầy rất khó).
Trong một lần đi chơi, khi đi ngang tòa Đại Sứ Tây Đức, Quý chợt nói “tao có nộp hồ sơ xin đi du học tại Tây Đức, để tao vào coi kết quả ra sao?”, tôi thầm nghĩ “thằng nầy chơi mìn claymore!”. Khi từ trong tòa đại sứ đi ra, Quý hớn hở khoe với tôi “tao được đi du học Tây Đức rồi!”, lúc đó tôi vẫn chưa tin.
Sau đó quả nhiên nó đi Đức thiệt. Bẵng đi một thời gian dài tôi không nghe tin tức gì của Quý. Năm 1976 Quý có về Việt Nam, tôi có hỏi Quý đi Đức học ngành gì ? có tính về Việt Nam làm không? Nó đậu Kỹ Sư ngành Hóa Học, Thạc Sĩ Ngành Chế Tạo Nhà Máy Hóa Học, ngành nầy Việt Nam không có nên không thể về nước làm việc được.
Thế rồi gần 40 năm sau thì lại hay tin nó “đi đứt”! Tội nghiệp!
Lý Văn Hào chs HD 64-71
|