banner Các Thế Hệ Thầy Cô
side2
KỶ NIỆM 14 NĂM TRÊN ĐẤT ÚC
Phần 7 - Người Việt Làm Farm & Những Điều Khó Chịu

Lý Phước Khoa Nam CHS Hoàng Diệu 93-96
Trở về trang chính

October 18, 2014 at 5:43pm
Sau khi đã mua sắm đầy đủ găng tay, nón, kéo cắt cành nho... chúng tôi được thông báo là sáng hôm sau chúng tôi sẽ được một ông Tây tên George tới đón chúng tôi đi làm farm ở một nơi cách xa chúng tôi ở 200km, thời gian đi đến đó mất 2 tiếng đồng hồ lái xe, vị chi đi về mất 4 giờ. Công việc ở farm Nho thường bắt đầu lúc 6 giờ sáng ( khi vừa có ánh bình minh để có thể thấy đường làm việc). Vì công việc bắt đầu sớm như vậy nên 4 giờ sáng ông George đã tới đón chúng tôi đi làm, như vậy thì 3 giờ sáng cả nhà chúng tôi đã phải lục tục thức dậy chuẩn bị cơm nước mang theo đi làm. Công việc của ngày đầu tiên chúng tôi làm có tên là " Nhổ Lông Vịt" - cây nho con mới trồng, mỗi nách lá sẽ cho ra một chồi non và người công nhân có nhiệm vụ tước bỏ hết tất cả những chồi này giúp cây lớn nhanh lên giàn chứ không thì cây chỉ lo phát triển những chồi nách này thành những bụi um tùm. Chúng tôi được trả lương là $12.50 AUD một giờ, ngày đầu tiên chúng tôi làm 11 giờ và được $137.50 AUD ( số tiền này cao hơn lương tôi làm shop Tàu, ở shop Tàu tôi chỉ được trả $100 AUD cho một ngày làm hơn 12 giờ mỗi ngày).

Thông thường, người chở nhân công đi làm sẽ là Supervisor - ông Cai (cách người Việt gọi người chỉ huy công việc) của nhóm. Ông Cai George là một ông Tây gốc Hy Lạp ước chừng 60 tuổi, to cao, khoẻ mạnh với hàng ria mép bạc. Ông này người tốt bụng nhưng có một cái bệnh rất lạ và rất kinh khủng - không biết ông ta mắc chứng bệnh gì mà ông ta rất dễ ngủ, đang ngồi nói chuyện với bạn thì ông ta có thể rơi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào, ông ta ngáy khò khò vài ba tiếng rồi giật mình thức giấc và nói tiếp. Như thế thì lúc đang lái xe, chuyện ngủ bất chợt ngày nào cũng xảy ra mấy lần, đang lái xe với tốc độ 110km/h mà ông ta bất chợt ngủ rồi bất chợt lạc tay lái "nhẹ" rồi chợt giật mình tỉnh giấc và bẻ lái trở lại. Để tránh chuyện không hay xảy ra trên xe chúng tôi thay nhau gợi chuyện với ông ta để ông tỉnh và đừng lạc tay lái bất tử. Có một lần, ông ấy lái xe một mình và ông ấy đã tranh thủ ngủ khi đang lái xe, lúc xe chạy đến đoạn đường cong mà ông đang bận ngủ nên cứ cho xe chạy thẳng, kết quả là xe lật chổng gọng, ông ta lồm cồm mang đầu máu chui ra và nói " tao mới ngủ có một chút thôi mà!". 

BÀ PHẠM
Trên xe đi làm với chúng tôi hôm đó có một người đàn bà chừng 60 tuổi đã bắt chuyện với chúng tôi đầu tiên, bà ấy tên Kính nhưng mọi người quen gọi bà ấy là cô Phạm. Người đàn bà này trên xe đã hỏi thăm về nhân thân của chúng tôi rồi hướng dẫn chúng tôi "bằng miệng" là phải làm công việc như thế nào cho đúng kỹ thuật mà thật ra bà ấy cũng chưa biết gì vì bà ấy cũng mới đi làm farm trước chúng tôi chừng hơn 1 tháng. Bà ấy lại khoe, bà ấy là bạn của chú Ba (ông chủ thầu), đúng lý ra bà ấy đã làm Supervisor nhưng vì bà ấy không biết lái xe số tay nên bà ấy không thể chở người đi làm được. Thú thật, ngày đầu tiên đi làm chân ướt, chân ráo, gặp người nhiệt tình chỉ dẫn đường đi nước bước, vợ chồng tôi mừng và mang ơn bà ấy lắm, dần dần chúng tôi cũng " chơi thân" với bà ấy. Vợ tôi, được nước siêng, nhiều khi nấu món này, món kia thì cũng mời bà sang ăn hoặc mang sang Caravan của bà ấy mà cho bởi tình thân thiết. Bà này có tật nghiện hút thuốc và cờ bạc, về sau thì chúng tôi phái hiện ra thêm tật nói xấu tất và "đâm thọc" để mọi người ghét nhau, bà ấy nói xấu tất cả mọi người ( ngoại trừ chính bản thân bà ta). Khi mới lên làm farm, chúng tôi cũng có được 20 ngàn AUD tiết kiệm trong ngân hàng. Chúng tôi đã hỏi thăm chú Ba xem mua nhà trên thị trấn Robinvale có mắc lắm không? Nếu không đắt thì chúng tôi mua một căn chừng 150 ngàn ngoài thị trấn để có chỗ ở và cho người ta share để kiếm thêm tiền. Thế là bà Phạm liền có cớ nói xấu vợ chồng tôi với chú Ba (dù là lúc này bà tỏ ra rất thân với vợ chồng tôi) " 2 vợ chồng này xạo, nó mà có 20 ngàn thì đời nào nó lên làm farm". Thường thì việc làm farm cực khổ, dầm mưa, dãi nắng; người có tiền không ai chọn công việc này, đa phần người làm farm là Du Học Sinh, người Du Lịch đi làm lậu, người bất hợp pháp ( du lịch qua Úc rồi trốn ở lại).

Những khi nói chuyện với chúng tôi, bà Phạm thường xuyên nói xấu chú Ba mặc dù bà với chú là bạn với nhau. Nào là cha con ông Ba bốc lột, trả lương rẻ hơn những thầu khác (con chú Ba tên Duy, sinh năm 80, trẻ tuổi, đa tài và cách cư xử có nhiều cái hay làm tôi nhớ mãi, tôi sẽ kể về Duy ở phần sau). Bà cũng nói xấu anh Diệp ở cùng nhà với tôi là anh ấy cờ bạc dữ lắm, hay mượn tiền của người khác và không trả, vợ chồng mầy đừng có Ngu mà cho nó mượn nghe (dù là bà này cũng nổi tiếng hay mượn tiền những người mới lên làm như vợ chồng tôi), tôi sẵn dịp nói luôn " vợ chồng con không bao giờ mượn tiền ai và cũng không bao giờ cho ai mượn tiền" - nói trước để bà ấy khỏi mượn và điều này đã làm bà ấy GHÉT và gia tăng nói xấu.

Trên farm ai cũng đi làm, sau giờ làm việc rã rời về nhà còn phải nấu ăn, giặt giũ... nhưng 99 phần trăm người làm farm ở Robinvale mắc tật cờ bạc, sau giờ làm đêm xuống mấy ông mấy bà kéo nhau ra Club chơi Pockie mà người Việt gọi là đi bấm máy với lý do là trên farm buồn quá, đi giải trí nên bao nhiêu tiền làm ra thì đem đi nướng hết vào ban đêm. Mê cờ bạc nó nhiễm sâu vào trong máu những người này, đi làm về họ ăn qua quít rồi dzọt ra club chơi. Có một lần cuối tuần, bà Phạm mang đống quần áo dơ sang nhà tôi nhờ vợ tôi giặt hộ ( giặt bằng máy), sau đó là không thấy bà sang nên vợ tôi đã phơi giùm bà. Sau khi phơi khô bà cũng không sang nên vợ tôi lại mang quần áo sạch sang Caravan của bà cách đó chừng 400m. Thấy ngon ăn, từ đó bà liên tục mang quần áo sang nhờ giặt hộ mà không thèm mang xà bông qua (xài chùa không sướng hơn sao!). Được một lúc, tôi nói với vợ tôi là không giúp bà ấy phơi quần áo và mang quần áo sạch tận nơi để bà ấy đi chơi nữa, thế là từ đó bà ấy Ghét chúng tôi ra mặt vì không giúp bà giặt quần áo và không cho bà ấy mượn tiền.

Như phần đầu tôi có nói, tôi tốt nghiệp Graduate Diploma bên này, vì ra trường tôi không chịu về vùng quê dạy học nên sau 2 năm thì bằng cấp của tôi không còn giá trị nữa, nếu tôi biết có ngày tôi trôi dạt về vùng quê nước Úc này sinh sống thì khi xưa tôi đã đi dạy rồi.

Kể từ khi bà Phạm ghét chúng tôi ra mặt, hàng ngày, hằng giờ bà liên tục nói xấu chúng tôi với mọi người, lời nói tới tai chúng tôi, chúng tôi cứ nhẫn nhịn cho qua coi như không biết, lên farm để làm kiếm tiền, gây gổ, đâm chém nhau làm gì! Nói xấu sau lưng chúng tôi mãi không ăn thua, bà ta chuyển qua nói xiên nói xéo. Lên xe đi làm chung mà miệng bà ta cứ oang oang " cái thằng kia nó bất tài, làm việc dưới Melbourne chẳng được tích sự gì nên mới chạy lên farm". Ông kế bên cũng không thích tôi (vì lúc đó tôi đã làm Supervisor) nói " dầu sao người ta cũng là dân Đại Học đó bà ( nói mỉa )! Bà liền nói " ối xời, bằng Đại Học mà sau 2 năm không tìm được việc làm thì tấm bằng cũng đem vứt sọt rác chứ đem chùi đít nó không êm bằng giấy vệ sinh!". Công nhận, trước kia tôi là người rất nóng tánh, vậy mà lên farm tôi đầm tính lại, tôi nhịn được tất cả và không thèm nói tới bà này, tôi cứ vờ như tôi điếc. Tôi nhẫn nhịn bà này luôn 1 năm, cho đến 1 ngày vợ tôi có bầu đứa đầu lòng, vì quá chán chê việc nói xiên nói xỏ, nói trên đầu trên cổ vợ chồng tôi mà chẳng được gì ( Phật dạy, mình cho người ta cái bánh, người ta không nhận thì cái bánh vẫn là của mình), bà ta liền chuyển đề tài sang cái bầu của vợ tôi. Nào là đi làm farm mà có bầu, rồi con nó sanh ra không biết thế nào, rồi bà quen mấy người sanh con không suông sẻ... tôi cũng nhẫn nhịn luôn. Rồi một ngày bà chịu hết nổi, bà nói cái gì không biết nhưng có một câu "con gì ăn mà không ỉa, làm mà không xài tiền như vợ chồng thằng Nam (không cờ bạc, không nhậu nhẹt, không mua sắm quần áo, giày dép đẹp, không xài phí..), kiểu này mai mốt con nó sanh ra chắc KHÔNG CÓ LỔ ĐÍT". Tới đây đã nói trực tiếp tên tôi và trù ẻo con tôi chứ không còn nói xiên nói xéo nên tôi không thể nhịn được nữa, tôi đi gặp chú Ba và kể lại sự tình với một câu kết luận " bây giờ trên farm này hoặc là vợ chồng con làm, hoặc là bà Phạm làm, không thể có cả hai hoặc là sẽ có chuyện lớn xảy ra chú Ba đừng trách!". Kết quả là chú Ba đã đuổi bà ấy và tôi mới tạm yên được một mối.

MẸ CON THẰNG VIỆT

Sau khi làm farm được 3 tháng thì tôi được cất nhắc lên làm Supervisor. Thông thường thì một người chưa biết nghề làm farm (farm Nho) phải làm ít nhất 1 tới 2 năm, làm đếm khi rành nghề, làm có bài bản rồi mới được làm Supervisor. Riêng tôi vì tiếng Anh tương đối khá, rồi lại có khiếu trồng trọt nên tôi hiểu việc rất nhanh. Thêm nữa, tôi vốn là thầy giáo nên tôi biết cách hướng dẫn công việc cho người ta hiểu dễ dàng nên tôi được làm Supervisor.

Hồi lúc Thôi Nôi ( Tôi Tôi) người Việt, người Hoa có tục bói xem đứa trẻ về sau có khiếu làm việc gì bằng cách để một mâm đồ đạc đủ thứ cho đứa trẻ bóc, nếu nó bóc món gì đầu tiên thì người ta tin về sau đứa bé sẽ có năng khiếu về công việc liên quan đến món đồ đó. Thí dụ bóc được cây viết sẽ làm nhà văn, nhà báo hay thầy giáo hoặc nhân viên văn phòng; bắt được ống nghe thì sau sẽ làm bác sỹ... riêng tôi thì bắt Cục Đất trước tiên, bà Nội tôi nói bóc cục đất sau này làm ruộng cực lắm không được, bỏ, chọn lại món khác! Vậy mà cuộc đời cũng đẩy đưa tôi trở thành DÂN LÀM FARM!

Tôi làm Supervisor được một lúc thì có 2 mẹ con thằng Việt từ Hải Phòng mới sang, nói chung là tôi đi coi người tôi rất là nhiệt tình giúp đỡ mọi người để làm sao mọi người kiếm được nhiều tiền nhưng PHẢI BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG công việc chứ người khác thì họ bỏ mặc, nếu làm sai thì họ khiển trách hoặc đuổi chứ họ Không Hơi Đâu mà chỉ dẫn tới nơi tới chốn và lắm khi cũng Chỉ Mãi không Hiểu. Thương cho đồng hương Việt Nam mới sang còn bỡ ngỡ, tôi cũng nhiệt tình chỉ dẫn cho em nó làm, nó tỏ ra thân mến với tôi lắm. Sau giờ đi làm về, nó thường hay qua nhà tôi, chơi với vợ chồng tôi nói chuyện, tâm sự cho đỡ nhớ Việt Nam. Chúng tôi đối xử với nhau như người nhà, cu cậu riết rồi coi nhà tôi cũng như nhà nó mặc dù chúng tôi không ở chung nhà. Sang nhà chúng tôi chơi một thời gian, lúc đầu ngồi chơi nói chuyện ngoài phòng khách, sau cu cậu sang nhà tôi mà không thấy chúng tôi ở ngoài thì cu cậu tự động vào phòng vợ chồng chúng tôi ngồi chơi luôn và dần dà leo lên giường nằm chung với vợ chồng chúng tôi nói chuyện luôn. Tới đây là không được rồi, tôi góp ý với em là em không thể tự nhiên quá mức đến nỗi leo lên nằm cùng với 2 vợ chồng tôi, thế là nó giận, nó cảm thấy bị xúc phạm chưa kể là nó chuyện lâu thì nó bắt đầu kể chuyện trai gái sổ sàng kiểu như con này "ngọt nước, chân dài...." vợ tôi phản đối vì nói chuyện vậy là kỳ thì nó phán " bà có chồng rồi mà làm như là gái tân!". Ở farm, làm việc thì tôi rất nghiêm, ai làm không đúng kỹ thuật, làm gian dối thì tôi bắt làm lại cho nên cu Việt này cũng là một trong số đó, khi bị tôi bắt làm lại nó giận, nó nói " là đồng hương với nhau, anh cứ coi như anh không biết đi, để em làm kiếm tiền, anh bắt khó em vậy thì sao có thể làm ra nhiều tiền được!". Thú thật, chuyện tôi phụ trách kỹ thuật, thấy người ta làm gian dối mà kêu tôi nhắm mắt làm ngơ thì không thể được ( chuyện kiếm tiền Được - Mất trên farm tôi sẽ nói về sau) cho nên nó cũng oán giận tôi và về cùng một phe với bà Phạm để nói xấu tôi, nó quên hết là tôi đã giúp đỡ, dạy nghề, dạy bí quyết làm nhanh, làm đúng kỹ thuật mà nhiều tiền (chiêu) như thế nào rồi.

Nói chung đây chỉ là đơn cử 2 trường hợp khó chịu mà tôi gặp phải trên farm chứ kể ra hết thì không biết bao giờ dứt. Tựu trung là người làm farm "đa số" "nịnh" người Supervisor nếu người người này dễ dãi cho qua những lỗi và sự gian dối trong công việc của công nhân. Nếu Supervisor mà không chịu bỏ qua thì sẽ bị ghét và nói xấu. Lại có những Supervisor lại rất phách lối và có thể nói là "khá mất dạy" thì công nhân lại ghét nhưng sợ, xem ra làm Supervisor trên farm muốn tồn tại thì đối với nhiều người phải "hỗn, đầu gấu và mất dạy" mới được.
Trước khi kết thúc phần này, tôi xin nói đôi điều về thái độ, trách nhiệm của "Nhiều" chứ không phải tất cả người Việt làm farm Nho ở Robinvale như sau.

Người Việt làm farm rất siêng năng, cần cù nên các chủ farm họ rất thích thuê người Việt làm cho họ.

Chủ farm nói người Việt "đói tiền - money hunger" cho nên người Việt không bao giờ thoả mãn với số tiền kiếm được. Thí dụ như chủ farm tính trả trung bình sao cho mỗi người có thể kiếm được $100AUD cho một ngày làm 8 tiếng thì người Việt luôn tìm cách làm nhanh (nhiều khi làm ẩu, làm dối) để kiếm được $150 - $300 AUD thậm chí là $500 hoặc $1.000 AUD.

Người Việt rất sáng ý và sáng tạo trong công việc nên đa phần những Cao Thủ Huyền Thoại ở Robinvale đều là người Việt như ông Dương, Bà Hạnh, ông Tuấn...với chỉ tiêu là " ngày nào ra farm mà không kiếm được $200 - $300 là không đi". Thậm chí là có ngày họ còn kiếm được tới $1.500 AUD nhưng nói đi thì nói lại, có ngày kiếm được $500 thì cũng có ngày kiếm được $50 AUD mà thôi.

Tôi tạm kết thúc phần này ở đây vì viết dài quá mọi người đọc không nổi. Kỳ sau nói tiếp về đời sống, công việc làm ở farm để biết được nó buồn hay vui.

Lý Phước Khoa Nam chs HD 93-96

Trở về trang chính

 

 
 
 
 
Last updated 11/06/2014

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2
side1
side2