October 14, 2014 at 7:34am
"Nước giữa dòng có khi trong khi đục
Người ở đời có lúc nhục lúc vinh."
Như đã nói ở phần trước, do cày cật lực và lấy tiền kiếm được để chơi hụi, cho vay nhằm kiếm một mớ vốn để thủ khi học xong phải quay về Việt Nam cho nên tới năm 2006 tôi đã có một số vốn là 80 ngàn đô Úc. Tuy nhiên, tất cả số tiền này nó không nằm trong tay mình vì nó kẹt cho người ta vay, kẹt trong các chân hụi cho nên tiền chi tiêu hàng tháng của tôi chủ yếu dựa trên tiền lương đi làm, tiền lời cho vay mà có; lúc này vì không phải lo đóng tiền học phí cho nên tiền bạc chi tiêu của tôi cũng khá là dư giả. Có anh kia làm chung trong shop thấy tôi độc thân mà có dư tiền chút đỉnh nên mới nói với tôi thế này " Nam, mầy còn trẻ, lại độc thân thì cày cho nhiều làm cái gì. Có thời gian thì đi đây, đi đó chơi cho biết đi. Như anh nè, bây giờ muốn đi đâu thì phải đi cả gia đình, chỉ tiền vé máy bay thôi đã tốn chục ngàn rồi, oải lắm". Tôi nghe anh ấy nói cũng có lý nên tôi bắt đầu đi du lịch khắp nơi ở Úc như Queensland, New South Wales, Tasmania, South Australia... rồi về VN mấy chuyến đi chơi khắp nơi. Tôi cũng bỏ ra ngót nghét 20 ngàn đô mua máy ảnh....
"Hoạ vô đơn chí", làm ăn thì khi được khi mất, tới 2005, 2006 là thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế trên toàn thế giới, tình hình làm ăn ở Úc cũng khó khăn nhiều, người ta mất việc làm, buôn bán ế ẩm cho nên tôi cũng bị vạ lây, tôi bị người ta vay tiền không trả, chơi hụi thì bị giật... tôi tổng kết lại thì tôi bị giật hơn 50 ngàn đô.
Cũng trong năm 2006 này, gia đình làm mai cho tôi cưới vợ, sau khi đi coi mắt và tôi thấy ưng ý thì tiến hành làm Đám Hỏi và Cưới. Tôi dùng số tiền còn lại để lo chi phí cưới hỏi và bảo lãnh vợ tôi sang Úc. Ngày vợ tôi sang tới Úc, trong tay tôi chỉ còn lại vỏn vẹn 3 ngàn đô, thế là vợ chồng tôi chung tay "Làm Lại Từ Đầu".
Hai vợ chồng tôi sau đó cùng đi làm cho shop Tàu của Dì tôi và có chuyện trục trặc xảy ra. Hồi tôi còn độc thân, đi làm mà có chuyện gì tôi không chịu là tôi phản kháng lại còn khi có vợ rồi thì hễ có chuyện cãi vả với tôi thì Dì tôi lại kiếm vợ tôi để "trút" và còn dặn rằng " đừng nói cho thằng Nam nghe!". Tức nước thì vỡ bờ, có một ngày tôi gây với Dì tôi và thế là 2 vợ chồng thất nghiệp, trong tình hình kinh tế khó khăn như thế, biết làm việc gì để kiếm tiền sống đây? Trước hình đó, vợ tôi đã đề nghị "ĐI LÀM FARM". Tội nghiệp vợ tôi, hồi ở VN, gia đình bên vợ tôi chuyên nghề bán Tạp Hoá ở chợ Tam Sóc, rồi nhà cũng có ruộng đất cho nên vợ tôi giỏi buôn bán, làm việc nhà chứ tự mình phải nhổ mạ, cấy lúa thì vợ tôi không phải làm, vậy mà sang Úc lại đi làm farm. Lúc đầu tôi thấy ái ngại cho vợ tôi nên tôi còn lưỡng lự, sau đó vợ tôi thúc giục nên 2 vợ chồng "cuốn gói" đi làm farm, đi về vùng quê Robinvale làm farm nho cách xa thành phố Melbourne gần 600 cây số, nơi mà trước kia có mơ chúng tôi cũng không thấy nơi nầy.
Cuối năm 2006, vợ chồng chúng tôi đọc báo, tìm mục Rao Vặt và gọi cho một thầu farm người Việt ở Robinvale và hẹn ngày lên farm. Sau Noel 2006, sáng một ngày đầu năm 2007 thì chú thầu farm là chú Ba tới chở chúng tôi từ Melbourne lên Robinvale. Lần đầu tiên chúng tôi phải đi xa tới 600 cây số bằng bằng xe hơi thì cũng oải lắm. Ngồi trên xe. Đường xa dịu vợi mà lòng trĩu nặng, không biết rồi làm farm cực khổ quá vợ chồng mình có chịu nổi không? Không biết cuộc sống trên farm nó ra làm sao? Không biết mình sống có hợp không? Không biết sống ở nơi vùng quê này có khó khăn gì không, nhất là mình không có xe và cũng chưa biết lái xe.... quá nhiều câu hỏi không lời đáp cứ hiện trong đầu làm mình lo lắng không yên.
Sau 6 tiếng đi xe, cuối cùng chúng tôi cũng tới Robinvale trong một chiều tối đầu năm 2007. Chú Ba chở nhóm mấy người chúng tôi tới một căn nhà hoang giữa farm và kêu chúng tôi ở đó, ngày mai sẽ có người tới dắt đi mua sắm thức ăn, đồ dùng rồi sẽ có người tới đón đi làm mỗi sáng.
Vì tôi mới nói "căn nhà hoang" cho nên tôi xin vài dòng mô tả căn nhà này. Nói là căn nhà hoang chứ thật ra không biết nói làm sao cho đúng. 2 năm trước, đây là một căn nhà mới tinh của một chủ farm, sau đó chủ farm này bị bắt vì trồng cần sa nên cả nhà, cả farm đã được chú Ba mua lại để cho nhân công làm farm do chú Ba thầu ở. Căn nhà nằm giữa farm, xung quanh bỏ hoang, cỏ mọc cao hơn đầu người. Trong nhà thì cực kỳ dơ vì đám nhân công ở trước kia là người Hàn Quốc, Ấn Độ ở không lau chùi, quét dọn gì cả. Chúng tôi bước vào nhà mà nhìn thấy hãi hùng, cái chỗ này đâu phải dành cho người ở, chưa kể là chú Ba căn dặn, "BAN ĐÊM ĐỪNG BƯỚC VÔ CỎ, RẮN ĐUÔI CHUÔNG NÓ CẮN CHÚT XÍU LÀ CHẾT, KHÔNG CỨU ĐƯỢC ĐÂU". Cả nhóm mấy người đi chung xe chúng tôi sợ quá nên nói "thôi, nhà ở thế này tụi cháu không ở đâu, về lại Melbourne thôi!
Chú Ba trấn an " thôi, tụi con không chịu ở đây thì chú Ba chở tụi con lên ở và đi làm ở trên farm vùng Mildura, cách đây 80 cây số, tuy đây là một thành phố vùng quê nhưng nó khá sầm uất và vui chứ không buồn tẻ như thị trấn Robinvale. Thế là chúng tôi miễn cưỡng leo lên xe đi thêm 80 cây số nữa để tìm chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm. Sau khi đi thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi lại được đưa đến một căn nhà khác "khá hơn" căn nhà hoang ban đầu, ở đây đã có chừng 10 người đang ở và chúng tôi được sắp xếp 4 người ngủ một phòng hic hic, vậy là vợ chồng tôi phải ngủ chung với 2 em trai là Việt Anh và Đức. Ây da. Hai vợ chồng tôi làm sao có thể ngủ chung với 2 em trai được! Nhưng farm là vậy, không chịu thì cũng không còn cách nào khác. Những tưởng phải ở chung phòng với 2 em trai kia thì chỉ có mình mới cảm thấy không thoải mái chứ ai ngờ cả 2 em kia cũng không ưng nên CUỐI CÙNG chúng tôi quyết định về ở trong căn nhà hoang vì dầu sao thì ở đó cũng riêng tư hơn.
Trở lại căn nhà hoang, dầu lòng ngao ngán nhưng chúng tôi vẫn phải lau chùi, quét dọn căn nhà để ở chứ tối rồi, có muốn trở về Melbourne thì chí ít cũng phải đợi tới sáng ngày mai. Lau chùi, quét dọn một lúc thì chúng tôi cần đi tắm thì nhà không có nước. Xin nhắc lại, nhà chúng tôi là căn nhà nằm ở giữa farm chứ không phải nhà trong thị trấn cho nên nên không có nước máy, nước sinh hoạt cứ bơm thẳng từ dưới sông lên, cho vào một hồ chứa (không lọc gì cả) rồi cứ thế mà tắm giặt, sau này 2 đứa con tôi mới sinh ra cũng dùng nước này mà tắm.
Sau khi sắp xếp cho chúng tôi xong, chú Ba sang ở một căn nhà khác gần đó để ngủ. Trong farm chúng tôi có 3 căn nhà, 2 căn kia tươm tất là của chủ ở, căn nhà hoang thì chúng tôi ở, nhà chúng tôi đặc biệt "không có khoá" nên ai muốn vào, muốn ra thì cứ tự nhiên. Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng có chỗ ở. Sáng hôm sau chú Ba sẽ chở chúng tôi đi mua đồ ăn, thức uống cũng như găng tay, kéo cắt cành để chuẩn bị đi làm farm nho.
Trong lúc 2 vợ chồng tôi lui cui sắp đặt nấu ăn tối thì em Đức mở cửa bước ra sân ngắm trời, ngắm sao thì nó la lên thất thanh "aaaaaaa" rồi chạy vào nhà đóng cửa cái ầm, mặt tái xanh. Chúng tôi hỏi có chuyện gì thì em Đức nói rằng ngoài sân có con thú gì to lắm, đen thui, răng trắng, nhọn hoắt đang lao về phía em làm em "hãi" quá! Chúng tôi nghe thấy phát hoảng, nhìn ra cửa kiếng thì thấy một con chó Đen Mun, to và bộ dạng y chang một con báo; con này đích thị chó săn, nếu nó mà dữ, nó vật mình thì tiêu.
Chuyện cuối cùng tôi nói trước khi tạm kết thúc phần này là nhà chúng tôi ở rất thân thiện với môi trường. Khi chúng tôi tắt đèn phòng khách, nhà bếp đi ngủ, nếu ai tình cờ bật đèn lên thì sẽ thấy hàng ngàn con gián cỡ đầu đũa đang bay, đang bò khắp nơi trong nhà.
Lý Phước Khoa Nam chs HD 93-96
Trở về trang chính
|