August 31, 2014 at 5:49am
Đã từ lâu, tôi đã có ý định viết ra những kỷ niệm vui buồn của 14 năm sống trên đất Úc của mình nhưng lại ngại. Ở tuổi của tôi có phải còn quá trẻ để viết ra "những kỷ niệm trong quá khứ" mà người ta thường gọi là "Hồi Ký" hay không mặc dù đầu tôi bây giờ cũng đã có "2 thứ tóc" rồi đấy chứ. Phải chi hiện giờ mình đã là một người thành đạt thì có viết Hồi Ký thì cũng không ai nói gì chứ như mình hiện tại thì viết lại những "Kỷ Niệm Đã Qua" lại sợ người ta cười cho. Tuy nhiên, tôi có quãng thời gian 2 năm tôi đi làm farm cùng với vợ tôi, tôi đã được học hỏi, mở mang đầu óc được nhiều điều mà trước kia tôi chưa được biết bao giờ, hơn nữa, nếu tôi không viết ra, tôi sợ năm tháng làm tôi quên đi nhiều điều "kỷ niệm" thì hơi tiếc vì bây giờ tôi đã quên đi một ít mất rồi.
Trước khi kể chuyện làm farm, tôi xin nói sơ lược cái "cơ duyên" nào đã đưa đẩy tôi rời gia đình và trôi tới Úc cho đến tận ngày hôm nay. Năm 2000, tôi vừa tốt nghiệp Sư Phạm và chuẩn bị tìm trường để xin đi dạy thì má tôi có dịp đi Úc du lịch thăm thân nhân 3 tháng (nói đi du lịch nghe ngon vậy chứ qua đây toàn đi làm "lậu" kiếm tiền chứ có đi đâu chơi là mấy đâu). Lúc đó Việt Nam bắt đầu có nhiều người cho con đi Úc Du Học. Má tôi quen với một anh lớn hơn tôi vài tuổi, làm trong shop của Cậu, Dì tôi tên anh Khoa - anh này sang Úc Du Học, tranh thủ ngày nghỉ đi làm kiếm tiền thêm đóng học phí. Má tôi hỏi thăm anh đó xem làm cách nào để có thể đi Du Học? Sau khi nghe anh đó nói điều kiện và chỉ cho Văn Phòng Tư Vấn Du Học trên Sài Gòn thì má tôi điện về kêu tôi lên Sài Gòn hỏi thăm coi tôi có đi Du Học được hay không? (sự thật thì má tôi thấy con người ta đi Du Học thì cũng muốn tôi đi du học chứ thật ra má tôi cũng không biết con đường du học sẽ đưa tôi đi đến đâu nữa, chỉ mong là sau khi học xong thì đời sống của tôi sẽ khá hơn mà thôi).
Sau khi má tôi điện về, 2 cha con tôi liền lên Văn Phòng Tư Vấn trên Sài Gòn để hỏi thăm thủ tục. Sau khi hỏi thăm tình hình học hành của tôi, biết tôi vừa tốt nghiệp đại học xong thì người ta kêu tôi đi học luyện thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS để đáp ứng được yêu cầu về thủ tục của Bộ Di Trú Úc. Theo lời giới thiệu của văn phòng Tư Vấn này, trường Lê Hồng Phong có mở lớp luyện IELTS trong 5 tuần nhưng người ta đã học hết 2 tuần rồi, giờ tôi muốn học thì đã trễ nhưng người ta cũng dắt tôi tới đó xin cho tôi được "chen ngang" vô học coi được hay không? Khi tôi gặp một thầy người Úc đến từ Sydney, ông phỏng vấn tôi và chấp nhận cho tôi được "chen ngang" luôn. Thế là, đùng một cái tôi đi học luôn tối hôm ấy, tôi thậm chí không mang theo quần áo tuỳ thân nên đành chạy ra chợ mua vài bộ đồ mặc đỡ trong khi chờ ba tôi gởi đồ từ Sóc Trăng lên cho tôi.
Trong lúc 2 cha con đang chạy xe ngoài đường, đi mua quần áo, đi tìm nhà trọ thì có chú Hoàng - người cùng quê và cũng là người mà ba tôi gởi 2 anh em tôi cho nhà chú giữ hồi nhỏ thấy xe ba tôi chạy có biển số Sóc Trăng thì chú chạy lên xem có quen hay không? Sau khi nhận ra 2 cha con tôi, thế là chú cho tôi ở trọ luôn, khỏi tìm nhà trọ nên xem như là may mắn khởi đầu.
Như vậy là mỗi tối chú Hoàng cho tôi mượn chiếc xe đạp, đạp từ bên quận 8, qua cầu Nhị Thiên Đường để đi học luyện thi IELTS. Sau 3 tuần luyện thi ở trường Lê Hồng Phong và sau đó thi IELTS ở Hội Đồng Anh và thế là tôi đi Úc Du Học hết sức bất ngờ.
Tôi đặt chân tới Úc và tháng 7 năm 2000, "ĐI DU HỌC - điều mà tôi chưa từng nghĩ tới bao giờ. Trước khi đi, má tôi cho tôi tiền đóng học phí cho khoá học tiếng Anh để chuẩn bị cho khoá học Cử Nhân Sư Phạm vào tháng 3 năm sau (khoá học tiếng Anh này kéo dài 6 tháng) và tiền học phí cho học kỳ đầu của khoá học Cử Nhân (số tiền này bắt buộc phải đóng trước khi qua Úc theo quy định). Tôi qua Úc mà trong túi tôi không có tới một đồng (tôi xin má tôi $100AUD thủ thân nhưng má không cho, má nói qua bên đó đi làm đi, làm lấy tiền xài). Tôi đáp máy bay xuống phi trường Melbourne vào tháng 7 năm 2000 (giữa mùa đông, cậu và bà ngoại tôi ra phi trường đón tôi về ở nhà của Cậu - Dì - Ngoại). Vừa về tới nhà Ngoại, cất hành lý xong thì Ngoại kêu ra shop tàu của gia đình chơi cho biết (lúc đó 11 giờ sáng), ra tới shop thì hôm đó shop thiếu người làm nên Dì tôi kêu tôi vào làm luôn! Vậy là mới đặt chân xuống nước Úc "cái rột" là đi làm luôn.
Trong shop lúc đó có một thằng bạn người Bắc tên Tiến cũng học tiếng Anh cùng trường với tôi nên nó đồng ý dắt tôi lên trường cho biết đường biết xá chứ tôi mới qua thì đâu biết đường hay mua vé xe lửa, xe điện hay xe buýt làm sao đâu. Thế là mỗi ngày tôi đi học từ lúc 9:00 sáng tới 3:00 chiều. Học một mạch như vậy và chỉ có 30 phút nghỉ ăn trưa thì quả thật là "oải", ở Việt Nam mình còn được nghỉ trưa từ 11:00 giờ tới 13:00 giờ kia mà. Tan học ra, tôi lại về shop làm từ 3h30 chiều cho tới 7h30 tối (kiếm được mấy chục đồng cũng đỡ khổ). Lúc đầu mới qua, tôi không dám xài tiền vì nghĩ tới tỉ giá tiền Úc và tiền Việt Nam thì không dám xài (một lon Coca Cola ở trường bán $2 AUD = 10 ngàn VND vào năm 2000, $1 AUD = 5.000 VNĐ thì tiếc tiền ghê lắm).
Lý Phước Khoa Nam chs HD 93-96
Trở về trang chính
|