Tùa Hia
Sau khi book vé máy bay xong, Hia thông báo cho TH hay Hia sẽ đến phi trường DFW vào lúc 5:35pm, qua hãng United Airline. Nhưng không ngờ đến giờ phút cuối cùng, trong lúc đang xếp hàng để lên máy bay thì họ lại mời Hia đi qua chuyến bay khác. Họ đã đổi cho Hia qua hãng Continental và đi chuyến bay trực-tiếp qua DFW. Giờ đến sẽ là 5:00pm, sớm hơn dự-định 35 phút. Đương nhiên, số chuyến bay và cổng đến,.. cũng sẽ bị thay đổi.
Đến DFW, thấy còn quá sớm nên Hia lội ra ngoài để hút thuốc, trước khi gọi thông báo lại cho TH. Đến khi gọi cho TH thì TH bảo là anh V. đã ra phi trường từ hồi 4 giờ.
- Hia đã gặp anh V. chưa?.
- Chưa!!.. Hia đang đứng ngoài đường để hút thuốc. Thôi để Hia lội vào bên trong và sẽ gọi lại qua số của anh V.
- A lô!.. anh V. hả?.. tôi đây!.. Tùa Hia đây!!...
- A!! Tùa Hia hả??.. Tùa Hia đang ở đâu??..
- Tôi đang đứng... ngay sau lưng của anh đây!.
Vì chỉ có 2 ông VN trong đám đông người ngoại quốc; vã lại 2 ông điều cầm điện thoại và nói bằng tiếng Việt nên cũng dễ nhận ra nhau. Mặc dầu cả 2 ông chưa từng gặp mặt nhau. Trên tay của anh V. vẫn còn cầm tờ giấy, có ghi mấy chữ to: Tùa Hia.
Trong thời gian chờ đợi chuyến bay kế tiếp của BT và HN, cách 3 tiếng đồng hồ sau, Hia và anh V. đã kéo nhau vào quán cafe để vừa hút thuốc vừa tâm-sự. Lúc này, anh V. mới hỏi:
- Tùa Hia... có nghĩa là gì vậy?.
- Người Bắc gọi là "Anh Cả"; người Nam gọi là "Anh Hai"; còn người Triều-Châu gọi là "Tùa Hia".
- Vậy à!!!...
Anh V. lớn tuổi hơn Hia nên Hia gọi anh V. bằng "Anh V." rất suông-sẻ, không bị ngại-ngùng. Nhưng với anh V. thì bị lọng-cọng. Không lẽ gọi bằng Anh??.. Không lẽ gọi bằng Em??.. và cũng không dám gọi bằng Mày!!... Thế là anh V. cứ dùng từ Tùa Hia, để xưng-hô với nhau.
Sáng hôm sau, ngày 8/10. Cô Nhị, em gái út của anh V. lại thắc-mắc:
- Anh H. ơi!.., Em nghe mọi người gọi anh bằng Tùa Hia. Vậy Tùa Hia, có nghĩa là gì vậy??..
- Người Bắc gọi là anh Cả, người Nam gọi là anh Hai,.. còn người Tiều... gọi là Tùa Hia.
- Vậy anh... là người Tiều hả??..
BT bèn xen vào để trả lời cho Hia:
- Thấy tướng tá sơ-xác của ổng, thì cũng biết là người "tiều" rồi!!.. Hổng "tiều phu" cũng là "tiều-tụy'!!!
Mọi người đều cười rầm,.. nhất là HN.
Cũng sáng ngày 8/10. Thân nhân, bạn bè, sui gia,... của TH đều tập-trung ở Mai Gia Trang. Tùa Hia đến chào khách:
- Hello John, Hello anh Sui... I'm Tùa Hia, from NJ.
- Hello Tua hia... Nice to meet you.
Rồi Phú, Hoàng, Nhượng,.. cũng kéo đến. Phú vừa đến nhà của TH,... đi ngay ra sau hè để tìm gặp ông Tùa Hia. Hoàng và Nhượng cũng xưng hô theo Phú: Tùa Hia!.. Nghe... thấy thương làm sao!!!...
Chiều ngày 8/10, tại nhà hàng Thanh-Thanh. Tiệc cưới chánh cho 2 cháu Chi&Jessica. Các cô lo ở trong phòng cưới để chụp hình, còn Hia thì hay hút thuốc, nên đứng ở trước cửa để.. nhân tiện.. chào khách.
Chỉ cần thấy người nào ăn-mặc chỉnh-tề, thì biết là khách của tiệc "đám Cưới". Hia chỉ gật đầu chào và mời vào bên trong, chứ Hia đâu có biết mặt ai!!.. Kiển và Piêng đến, Hia cũng làm như vậy. Chỉ gật đầu chào và mời vào bên trong. Hia chạy đi thông-báo cho TH là có khách đến; mọi người chạy túa ra để nhìn người quen. BT líu-lo giới thiệu từng người, đến phiên Hia, để Hia tự giới thiệu;
- Tôi là... Tùa Hia.
- À!!!... em biết Tùa Hia rồi!...
- Biết hồi nào vậy??...
- Dạ!.. Em đã thấy thư của Hia trên email.
- Hia cũng vậy!.. Hia được biết Kiển và Piêng... trên email.
Chỉ vài phút bỡ-ngỡ lúc đầu. Sau đó, mọi người đều tỏ ra thân-thiện như đã thân với nhau từ kiếp nào??...
Chú và 2 người em họ của cụ V., đến từ Cali,.. cũng vậy!.. Chú và 2 người em họ (Thành & Cường) cũng gọi Hia bằng tùa Hia.
Cái tên "Tùa Hia" đã trở thành "là-lạ", "Thân-Thân", lại vừa "Thương ơi là Thương"!!..
Ăn chay, ăn chao
Vào chiều ngày 7/10. Sau khi đón được BT và HN , trời cũng đã tối. Tội nghiệp cụ V., thức từ sáng sớm để lấy xe van rồi tiếp-tục lang-thang ở ngoài đường và chờ đợi ở phi trường DFW để đón rước bạn bè của TH từ các tiểu bang khác về. Mỗi người đi hãng máy bay khác nhau và giờ giấc đến DFW đương nhiên cũng khác nhau. Lúc đó cũng khoảng gần 10 giờ đêm rồi! TH ra lệnh cho cụ V. phải "Hồi Cung" và TH sẽ đảm nhận đón tiếp 2 người cuối NM và bác P.
Trên đường "Hồi Cung", Hia có nhắc BT và HN nên gọi điện thoại về cho gia đình biết tin, mình đã đến nơi bình-an và không bị lạc.
BT nói chuyện rất chậm-rãi; vừa bấm số gọi cho anh Quan, vừa kể lại chuyện bận-rộn hồi sáng này, trước khi ra phi trường. BT muốn nói là trước khi ra phi trường, BT đã ra tiệm mua hủ chao, rau cải,.. nấu món vịt nấu chao cho anh Quan rũ bạn bè đến nhậu chiều nay.
Nhưng vì nói chuyện chậm-rãi, khi vừa kể tới khúc:"mua hủ chao", thì đã bị Tùa Hia chận họng:
- Trời!!... Bỏ nhà, bỏ chồng,.. đi chơi 5-6 ngày, mà chỉ cho ông chồng ăn có 1 hủ chao??...
- Hổng phải!!.. Em...
Lúc đó, anh Quan bên đầu máy bên kia cũng lên tiếng:
- Tùa Hia nói đúng rồi!.. Chỉ có 1 hủ chao để sống cho suốt 5-6 ngày!..
BT: - Chời!... Anh còn nói theo Tùa Hia nữa hả???...
Cụ Viết
Thằng con trai lớn của tôi lại Ngu!.. Nó ngu.. như cái lỡ dại "Ngu" của tôi hồi 26 năm về trước. Nó đòi cưới vợ!!...
"Hổ phụ, sinh hổ tử", dầu biết là ngu, nhưng tôi cũng đành chìu theo quyết-định của Nó. Hồi tôi muốn cưới vợ, có ai cấm-cản được tôi đâu??.. Tôi thì lo rầu và bận-bịu, nhưng vợ của tôi... Nàng rất hí-hửng:
Quyết chí tìm vợ cho con;
Quyết chí... tìm nàng dâu ngoan.
Nàng dâu... đôi mắt xanh, má hồng,..
Nàng dâu... Ôi, quá xinh!!.. là xinh!!...
Hôn lễ cũng được diễn ra theo mong muốn của tôi: " Càng đơn-giản, Càng vĩ-đại". Nhưng đâu có được "Đơn-Giản" gì đâu!!..
Đến ngày tiệc cưới, theo lệnh của vợ, tôi không được mời bất cứ một người bạn nào của tôi. Chỉ có 1 người Chú và 2 thằng em họ, từ Cali ráng bay sang để xum-họp với gia đình. Số "Khách" còn lại, là bạn bè của vợ tôi. Hầu hết là những bạn bè đã cùng học với Nàng, hồi thời còn học ở trường trung học HD/ Sóc-Trăng.
Cũng thương cho những người bạn này. Họ là những người từ những tiểu bang xa-xôi trên nước Mỹ hoặc ở thật xa từ xứ Canada. Họ cũng ráng về đây, để làm phiền tôi. Có những bạn, tôi đã từng được gặp mặt như: P, BT, HN,... và cũng có nhiều người, tôi chưa hề biết tên hay gặp mặt!..
Lại có thêm một anh chàng là-lạ.. Anh chàng này không phải là dân ở Sóc-Trăng và cũng không hề học chung trường HD với vợ của tôi. Vậy mà vợ của tôi cũng gọi là bạn, và bắt tôi phải ra phi trường để đón Chàng.
Tôi không hề biết mặt Chàng và cũng chẳng biết tên. Tôi chỉ nghe vợ tôi gọi bằng "Tùa Hia". Tôi cũng chẳng biết Tùa Hia là ý nghĩa gì, nhưng vợ đã bảo đi đón, thì tôi cứ đi đón. Tôi đành phải viết 2 chữ to tổ-bố "Tùa Hia", cho Chàng dể nhận dạng. Rốt cuộc... tôi cũng đón được Chàng.
Trong thời gian chờ đợi cho những chuyến bay kế tiếp ở phi trường DFW, tôi và Chàng đành phải giết giờ bằng cách uống cafe, hút thuốc, tâm-sự.. và chờ đợi. Tôi được biết tên Chàng là H. và ý nghĩa của 2 chữ Tùa Hia. Nhờ tâm-sự, tôi được biết Chàng đã từng học ở trường TSQ/Vũng-Tàu trên 7 năm. Nhà của tôi cũng ở VT, rất gần với trường TSQ. Thế là.. chúng tôi lại "Nhìn" với nhau qua tình đồng hương VT. Chúng tôi càng lúc, càng thân-thiện với nhau hơn qua tâm-sự về đời chiến binh, trước năm 1975. Chàng cũng có kể cho tôi nghe về tâm-sự của Chàng:
Hồi còn học ở trường TSQ, có một ông Thầy (Giáo-Sư) tên Phan Văn Viết. Viết... trùng với tên của tôi!.. Thầy Viết là giáo-sư dạy cho trường TSQ, khi trường TSQ còn ở Hà-Nội. Đến năm 1952, trường TSQ từ Hà-Nội chuyển vào Nam, thầy Viết đã cùng theo trường để vào Nam và sống gắn-bó với Trường. Về sau này, các TSQ ở trong trường TSQ không còn gọi thầy bằng Thầy Viết nữa, mà gọi bằng Cụ Viết, vì tuổi của Thầy càng lúc càng cao.
Từ câu chuyện của Thầy Viết, Chàng đã bắt đầu gọi tôi bằng "Cụ Viết"!.. Chắc Chàng... lại nhớ về ông Thầy??...
Trong suốt 5-6 ngày, Chàng và các bạn của vợ tôi, lưu-trú ở nhà tôi,.. tôi thấy vui và là-lạ.. với cái lối xưng hô bằng "Cụ V." này. Nhưng đến khi Chàng và các bạn đều bỏ rơi lại chúng tôi, chúng tôi đều thấy tiếc nhớ!.. Chỉ tiếc và nhớ.. thôi!.. Nhưng sau đó... lại cảm thấy bực-bội!.
Từ sau những ngày đó, vợ của tôi không còn gọi tôi bằng "Anh" như Nàng đã từng gọi tôi hồi 26 năm về trước. Nàng cũng ít gọi tôi bằng "Bố" khi có mặt các con ở trên cùng một bàn ăn. Nàng đã bắt-chước theo cái ông "Tùa Hia mắc dịch" này để gọi tôi bằng Cụ V.
Cái tên Cụ V. này thì nó cũng không là vấn-đề quan trọng gì, nhưng nó đã xác-định rõ-ràng rằng, thì, là.. Cụ.. có nghĩa.. không còn được Trẻ nữa! Hu..Hu..Hu...
Từ đó, tôi không còn muốn Thân, mà đâm ra muốn Thù với chàng Tùa Hia này!..
Viết thế cho Cụ Viết
Tùa Hia – Hiệp Hồ
Tháng 10 năm 2011
|