Sau một kỳ
thi vất vả, tôi may mắn được trúng tuyển
vào trường Trung Học Hoàng Diệu niên khóa
60-67. Đây là một vinh dự chẳng những riêng cho
cá nhân tôi mà còn cho cả gia đình. Hơn nữa, với đồng
lương công chức hạn hẹp của ba tôi, thì việc
tôi được vào học một trường công lập,
vừa được tiếp tục con đường
học vấn lại vừa không phải đóng học
phí đã là một nguồn vui rất lớn.
Nơi
đây tôi đã được Cô Thầy ra công dìu dắt
tận tình, chẳng những về mặt kiến thức
mà còn được lưu tâm về mặt tinh thần.
Vì thế, việc học hành của tôi rất khả
quan và tôi được nhiều bạn bè yêu thích. Đây
là ngôi trường duy nhất mà tôi được theo học
liên tiếp năm năm tại Việt Nam.
Tuy nhiên, vì lý do cá
nhân tôi quyết định rời Hoàng Diệu trong mùa hè
1965 để bắt đầu xây dựng cuộc sống
tự lập. Với số vốn Anh ngữ
tương đối khá, tôi từ bỏ chức vụ
thư ký và bước vào nghề thông dịch. Con
đường sự nghiệp đã đưa tôi từ
Sài Gòn hoa lệ, đến Long Bình nắng cháy, và sau cùng
là vùng Cao Lãnh bùn lầy. Trong thời gian nầy tôi luôn cố
gắng trao dồi Anh ngữ để tìm đường
xuất ngoại.
Đầu năm
1970, tôi quyết định rời khỏi Việt Nam,
sang Hoa Kỳ, để tìm cơ hội tiến thân. Ngày
mồng Một Tết năm đó, khi ngồi trên chiếc
phi cơ Pan Am rời phi trường Tân Sơn Nhứt,
tôi biết là mình phải bỏ lại tất cả thân
nhân, bạn bè, và ngôi trường Hoàng Diệu thân yêu
để phiêu lưu vào một môi trường hoàn toàn mới
lạ. Nơi đây, tôi đã làm rất nhiều nghề
để sanh sống như: thư ký, chủ nhà hàng,
đầu tư bất động sản, dạy học,
và thông dịch v.v…
Sau 45 năm lăn
lộn trên trường đời, tôi đã tạo
được một đời sống tương
đối vững vàng. Nhưng sự may mắn to lớn
nhất trong đoạn cuối của cuộc đời
là được gặp lại một số bạn bè
và Cô Thầy của Trường Trung Học Hoàng Diệu,
tại Hoa Kỳ, sau gần nữa thế kỷ. Việc
xảy ra khi tôi tình cờ thấy “điệu múa Lâm Thôn” do
Nguyễn Hồng Nhan (68-75) đăng trên YouTube sau kỳ
đại hội 2010. Đây là mối dây liên lạc
đã mang lại cho tôi một món quà vô giá. Chẳng những
tôi gặp lại vài Cô Thầy, những người bạn
quý ngày xưa, mà còn có dịp quen rất nhiều bạn mới.
Trong tâm tưởng
tôi, Trung Học Hoàng Diệu là “ngôi nhà thân yêu” của thời
áo trắng. Hy vọng tình đoàn kết giữa thành viên
và các hội ái hữu Hoàng Diệu mãi mãi vững bền. |